“Chúng ta đang sống những thời khắc khó khăn, nhưng quý vị có thể thấy rằng, không người Hung nào bị bỏ rơi“.
Tôi không biết liệu người dân Hungary có cảm thấy được vỗ về bởi lời phát biểu của ông Orbán Viktor, Thủ tướng Hungary, về những gì đang xảy ra khi bạo dịch tấn công châu Âu như một trận càn.
Nhưng, tôi e rằng, nhiều công dân Việt Nam có thể sẽ thấy tủi lòng, như gần 300 công dân Việt Nam đang bị kẹt tại Singapore không thể về nước.
Gần 300 công dân Việt Nam đang lang thang ở Singapore, chờ đợi trong mỏi mòn và vô vọng là những người lao động đã bị mất việc làm, là những công dân đã xong công việc và đến ngày phải trở về… Họ bị kẹt lại từ 28-3, có những người đằng đẵng từ 25-3.
Họ là người Việt. Họ mang quốc tịch Việt Nam. Họ vẫn còn trong tay cuốn hộ chiếu Việt Nam. Nhưng họ không thể về đất nước của mình.
Hôm nay, Thông điệp mới nhất của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được phát đi về tình hình dịch bệnh đã nhấn mạnh rằng, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Không để ai bị bỏ lại phía sau, sao giờ này vẫn để công dân của mình ở ngoài?
Một Chính phủ có trách nhiệm không thể quay lưng với lời kêu cứu khẩn thiết của gần 300 công dân.
Một Chính phủ có trách nhiệm không thể chậm trễ trước lời thúc giục của người dân, trước lời khẩn cứu cho họ được trờ về nhà, được trở về đất nước của họ – nơi họ đã đóng thuế nuôi bộ máy chính quyền.
Một công dân Đoàn Thị Hương khi vướng vào vụ ám sát, Chính phủ vẫn đứng ra bảo hộ. Một người như Vũ Nhôm vẫn có thể làm việc để Singapore chấp thuận Việt Nam dẫn độ về nước. Vậy thì cớ gì giờ này vẫn còn gần 300 công dân bơ vơ cầu cứu?
Người dân cho biết sẵn sàng trả chi phí máy bay. Họ cũng khẳng định thực hiện cách ly đủ 14 ngày và tự trả phí cách ly. Lượng người ở các khu cách ly tại TP.HCM cũng đã giảm, cớ gì chưa đón họ trở về?
Chính phủ đang dốc toàn lực để chống dịch. Trận chiến chống virus Vũ Hán là trận chiến sinh tồn của đất nước.
Nhưng, liệu chúng ta có thực sự thắng khi vẫn phải bỏ lại phía sau dù chỉ một người?
Việt Nam ngạo nghễ đâu rồi?