Ba mươi sáu kế Tôn Tử và kẻ tiểu nhân

- Quảng Cáo -
Tập Cận Bình và các đồng chí của ông ta đang làm cả thế giới điêu đứng. Đó là điều phải thừa nhận. Thừa nhận một cách cay đắng.
Thế giới nói chung cũng như Hoa Kỳ và Châu Âu nói riêng quá lơ là nhiều năm qua. Sự lơ là có thể đến từ nền văn minh như vốn có từ lịch sử cuộc nội chiến Bắc – Nam của Hoa Kỳ vào thế kỷ XIX, hoặc giả vô cùng thảm khốc từ Đệ Nhất và Đệ Nhị Thế Chiến, cũng có khi phương Tây quá thấm thía nỗi lạnh lùng từ Chiến Tranh Lạnh trong thế kỷ XX. Cũng có thể sự lơ là đến từ sự khinh địch mà hậu quả ngày nay bày rõ ra với dịch virus Trung Cộng.
Phàm làm người – con người nhân ái và văn minh, không một ai mong muốn cảnh “trời long đất lở” để từ đó thống trị cả thế giới. Nhưng kẻ tiểu nhân thì không!
Khổng Tử nói: “Quân tử hoài đức, tiểu nhân hoài thổ. Quân tử hoài hình, tiểu nhân hoài huệ”.
Tức là: Người quân tử tâm lưu đạo đức, kẻ tiểu nhân trong tâm chỉ có đất cát; quân tử muốn dùng hình phạt để giáo huấn bản thân và nhắc nhở người khác, tiểu nhân luôn ghi nhớ ân tình mình ban cho người khác và cầu xin người khác bỏ qua sai lầm của mình.
Ba mươi sáu kế của Tôn Tử
Khổng Tử sinh vào năm 551 trước Công Nguyên và mất vào năm, 479  trước Công Nguyên, thọ 72 tuổi.
Tôn Tử sinh vào năm 545 trước Công Nguyên và mất vào năm 470  trước Công Nguyên , thọ 75 tuổi.
Cả hai bậc Tiền Nhân của người Trung Hoa coi như sinh cùng thời, cách nhau chỉ 6 tuổi.
Trong khi Khổng Tử được xem là nhà hiền triết thì Tôn Tử được xem là nhà quân sự nổi tiếng của Trung Hoa cổ đại với Tam Thập Lục Kế.
Thử cùng ôn lại ba mươi sáu kế Tôn Tử
01. Dương đông kích tây.
02. Điệu hổ ly sơn.
03. Nhất tiễn hạ song điêu.
04. Minh tri cố muội.
05. Du long chuyển phượng.
06. Mỹ nhân kế.
07. Sấn hỏa đả kiếp.
08. Vô trung sinh hữu.
09. Tiên phát chế nhân.
10. Đả thảo kinh xà.
11. Tá đao sát nhân.
12. Di thể giá họa.
13. Khích tướng kế.
14. Man thiên quá hải.
15. Ám độ trần sương.
16. Phản khách vi chủ.
17. Kim thiền thoát xác.
18. Không thành kế.
19. Cầm tặc cầm vương.
20. Ban trư ngật hổ.
21. Quá kiều trừ bản.
22. Liên hoàn kế.
23. Dĩ dật đãi lao.
24. Chỉ tang mạ hòe.
25. Lạc tỉnh hạ thạch.
26. Hư trương thanh thế.
27. Phủ để trừ tân.
28. Sát kê hách hầu.
29. Phản gián kế.
30. Lý đại đào cương.
31. Thuận thủ khiên dương.
32. Dục cầm cố tung.
33. Khổ nhục kế.
34. Phao bác dẫn ngọc.
35. Tá thi hoàn hồn.
36. Tẩu kế.
Ngoài những kế sách phổ biến của Tôn Tử mà bạn đọc thường thấy trích dẫn và phân tích quen thuộc như: mỹ nhân kế, dương đông kích tây, khích tướng kế v.v… bài viết xin đi vào những kế sách còn hơi “là lạ” đối với các bạn trẻ không có nhiều thời gian nghiên cứu, ngõ hầu cung cấp thêm một góc nhìn nhỏ bé giúp các bạn hiểu rõ thêm tâm địa của người Cộng Sản Trung Quốc.
Kế “Lạc tỉnh hạ thạch” nghĩa là ném đá vào đầu kẻ đã rơi xuống giếng.
Hình ảnh này đủ để thấy bản chất vừa tàn nhẫn tột độ vừa bẩn thỉu tận cùng của Cộng Sản Trung Quốc khi gởi hàng trăm ngàn khẩu trang chống dịch virus Tàu trong cách gọi là “viện trợ” cho người dân Pakistan [1] mà những khẩu trang đó làm từ đồ lót đã qua sử dụng!
Kế “Lý đại đào cương” nghĩa là đưa cây lý đã chết thay cho cây đào.
Kế này có nghĩa, kẻ mang trọng trách lớn lao gây ra sai quấy nhưng không dám nhận trách nhiệm, lại bắt kẻ dưới trướng và vô danh tiểu tốt hứng tội thay.
Nếu so sánh cách mà Tập Cận Bình cùng lãnh đạo Cộng Sản Trung Quốc cấp cao, cùng cúi đầu mặc niệm với hoa trắng cài áo [2] sẽ thấy “rùng mình” với cái gọi là “liệt sĩ” mà người Cộng Sản Trung Quốc “ban tặng” cho hàng ngàn người dân vô tội chết trong tức tưởi và đau đớn vì dịch virus Vũ Hán.
Kế “Vô trung sinh hữu” nghĩa là “không có mà làm thành có”.
Biển Đông an ổn, không giúp họ “chọc trời khuấy nước” được. Người Cộng Sản Trung Quốc cần làm cho mọi việc rối tung lên để dễ bề gây xáo trộn mà thao túng.
Thiên hạ không hỗn loạn, trật tự biển Đông nói riêng và trật tự thế giới nói chung không rối tung, làm sao giúp họ “trỗi dậy” như yêu tinh đã tu luyện thành công với mãnh lực vô song cùng tư tưởng ngạo mạn?!
Kế “Minh tri cố muội” nghĩa là biết rõ mà làm như không biết.
Chiến lược “Vành Đai Con Đường” là một khuôn khổ cho tổ chức phát triển kinh tế đa quốc gia của Trung Quốc mà họ nói là chi lên đến hàng trăm tỷ đô la Mỹ để phát triển kinh tế và thắt chặt quan hệ hữu nghị với quốc tế.
Nghe có vẻ hay ho nhưng thực tế nấp sau đó là ý đồ thống trị cả thế giới cho mộng bá đồ vương bằng những đồng tiền bất minh và bất lương.
Người Cộng Sản Trung Quốc thừa biết nhưng giả như không biết là vậy.
“Tẩu kế” nghĩa là bỏ chạy.
Một số độc giả hiểu lầm, “tẩu kế” là chạy dài. Thực tế, “tẩu kế” của Tôn Tử chỉ là bỏ chạy thoát thân. Tháo lui tạm thời để bàn mưu tính kế mà quay lại thực hiện ý đồ ban đầu. Vậy mới có câu “Quân tử trả thù mười năm chưa muộn” trong các pho truyện kiếm hiệp Kim Dung.
Ngoài ra người đời cũng biết khẩu dụ của hoàng đế Đặng Tiểu Bình lúc lâm chung: “Thao quang dưỡng hối” tức là giữ kín tài năng đừng để người ta biết. Từ đó, ẩn thân và chờ thời để “mưu sự đại nghiệp” (!)
Kết
Cho đến nay, Tập Cận Bình và lãnh đạo cao cấp của Cộng Sản Trung Quốc vẫn chỉ loay hoay và loanh quanh trong 36 kế Tôn Tử, vốn vụn vặt, hèn hạ và lỗi thời.
“Đông Á bệnh phu” – một khái niệm hạ nhục tận cùng, có lẽ làm cho họ nuôi dưỡng hận thù triền miên trong uất ức khôn nguôi. Khi tự nuôi dưỡng sự hận thù trong tâm, chính họ đang phá hủy tất cả những bản chất tốt đẹp của người Trung Hoa xưa. Nói cách khác, người Cộng Sản Trung Quốc cai trị chưa đầy trăm năm mà họ làm cả thế giới nhìn về người dân Trung Hoa, lẽ ra bằng ánh mắt thương yêu và đồng cảm, nhưng tiếc thay, ngày càng chỉ thấy ánh nhìn xa lánh, ghê sợ chen lẫn hắt hủi. Đó là bất hạnh của người Trung Hoa dù không phải do họ gây ra. Bởi văn hóa – giáo dục vốn tốt đẹp của người Trung Hoa, chưa đầy trăm năm qua đã bị Cộng Sản Trung Quốc tàn phá không chút đắn đo.
Tâm tà ý độc của người Cộng Sản Trung Quốc giờ đây cả thế giới đã tỏ tường.
Trớ trêu thay! Ba mươi sáu kế Tôn Tử dường như vẫn còn đắc dụng đối với những ai hám tiền và đánh giá thấp kẻ tiểu nhân. Ngạn ngữ cổ Trung Hoa có câu: “Không sợ đắc tội với người quân tử, chỉ sợ đắc tội với kẻ kiểu nhân” là vậy (!)
Tuy nhiên, cũng chính Khổng Tử nói: “Tiểu nhân nan dưỡng” để dạy cho con cháu người Trung Hoa đời đời rằng: Đối với kẻ tiểu nhân, khi tha được thì tha, bằng không, phải diệt để trừ hậu họa muôn đời.
Tổng thống Donald Trump đã nói [3]: “Giết tướng Soleimani để ngăn âm mưu tấn công nhân viên ngoại giao, không nhằm phát động chiến tranh. Chúng tôi không hành động để bắt đầu một cuộc chiến”.
Thảm họa nhân loại mang tên VIRUS TÀU đang mang lại chết chóc và đau thương phủ trùm toàn cầu nhưng trước sau gì nó cũng bị tiêu diệt, như thế giới cần phải tiêu diệt những kẻ tiểu nhân.
Tiêu diệt tiểu nhân để chấm dứt khổ đau cho nhân loại – đó là hằng số!
___________________________
Nguyễn Ngọc Già
- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here