Có một vị hỏi:
– Tại sao Nước ta chống giặc ngoại xâm và chống covid-19 lại có vẻ thành công đến vậy mà chống tham nhũng đơn giản hơn lại cứ ì ạch mãi là cớ làm sao?
Xin thưa:
– Giặc ngoại xâm đến thì các cơ quan đầu não chúng tìm diệt trước. Chứ Dân thì chúng không những không diệt mà còn giúp đỡ nữa, nếu dân không chống lại họ. Ví dụ như vụ “Hà nội 12 ngày đêm” là Mỹ muốn đánh vào hang ổ của Chính quyền Hà Nội. Để đòi họ phải đầu hàng và làm theo Hiệp định; Chứ Mỹ không muốn bắt Dân miền Bắc tội nghiệp phải khuất phục, vừa đi cày vừa phải phất cờ trắng trên lưng trâu vẫy họ!
Mục đích của Mỹ ngày đó không phải giết Dân, mà là giết Trùm cộng sản (Việt cộng)! . Nếu giết Dân thì chúng đã ném bom phá đê điều. Để tìm cách phá tan hậu phương vững chắc miền Bắc. Dân ta sẽ chết đói và trôi ra biển. Có khi chỉ trong vài tiếng đồng hồ khi mùa lũ đến.
Như thế sẽ rất đơn giản, nhanh chóng và hiệu quả hơn . Và lại không nguy hiểm, tổn thất lớn cho Không lực Hoa Kỳ. (Có tài liệu nói rất rõ về vấn đề vì nhân đạo mà Mỹ đã không làm. Chứ không phải họ không nghĩ ra).
Còn Covid đến thì người giàu và nắm quyền lực nếu họ bị chết là thiệt thòi nhất, họ rất tiếc đời vì đang sống sung sướng trong nhung lụa và còn được thét ra cả lửa nữa. Còn đánh giặc tham nhũng là “ta đánh ta” nên chỉ khua chiêng gõ mõ thế cho oai, để yên Dân, chứ làm như mèo mửa.
“Ta đánh ta”- Nghĩa là thằng được đánh và thằng bị đánh xì ngầu cả, nên ở đây không có phe chính nghĩa hay phe phi nghĩa. Mà là phe thằng nào mạnh thì thằng đó “đúng” và làm Vua. Thậm chí “khái niệm” đánh nhau ở đây cũng hết sức trừu tượng. Quân đen, quân trắng đan xen vào nhau, không biết đâu mà lần.
Thế cho nên đảng ta rất khôn. Hô hào đánh giặc ngoại xâm và chiến đấu với nạn virus là toàn Dân phải tham gia; Và đảng làm rất quyết liệt, rất bài bản và cũng rất đâu vào đó. Cần thiết thức trắng đêm luôn để chỉ đạo sát sao. Làm sao cho nhà nhà phải tham gia; Người người phải tham gia.
Thế hệ chúng tôi ngày xưa, cả làng họ phát động: “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”.
Đến khi tôi vào lính lại phải răm rắp theo lệnh chỉ huy giữa rừng cao su miền Tây bạt ngàn là “Mở đường mà đi, tìm giặc mà đánh”. Mãi sau này nhìn thấy anh lính VNCH hiền khô, mới vỡ lẽ ra là họ xui dại mình để “Người Việt giết người Việt – Để ta được đánh ta”!
Phải nói rằng nếu để hai loại giặc là giặc ngoại xâm và covid đến hoành hành thì Trung ương chết trước, mà toàn những ông giàu bự và sang. Sự thiệt thòi của họ là rất lớn và không mang xuống âm phủ được. Chứ mấy ông dân nghèo nằm viện bệnh nặng có khi lại mong cho giặc đến để ra đi cho nhanh, giúp vợ con khỏi mắc nợ vì mình.
Ví thử như ông làm nghề xe ôm mà phải ra đi thì có mỗi cái xe máy cọc cạch để lại . Ông ta chả mất tí gì, vì vợ bán xe đi đủ làm ma tùng tiệm cho ông ấy. Tuy không được khu mộ 3 héc ta mà vô hồn, thì thôi cũng cố có một mảnh đất to bằng cái chiếu trẻ con để vợ con thường xuyên ra thắp hương cho hương hồn ông thêm ấm áp…
Vật chất thì cán bộ mất Biệt phủ, nhưng Dân chỉ mất cái nhà Chị Dậu, ví dụ như vậy.
Cái thú vị mà ta phải nhận ra là khi diệt giặc tham nhũng thì chỉ đảng mới có quyền xem xét phê bình và nhắc nhở người không cùng phe cánh với họ mà thôi. Quá lắm thì mới cho ngồi tù vì nể Dân. Chứ đảng mà kêu gọi Dân chung tay như diệt hai loại giặc kia thì Dân tràn vào kín Ba Đình và leo cả lên nhà sàn ngồi ghế mây bắt chân chữ ngũ, nhìn ra ao cá có rào dâm bụt, rồi châm lửa hút thuốc lào à?
Rồi bắt hết giặc tham nhũng đi thì còn ai lãnh đạo Đất nước? Phủ Chủ tịch ai vào đó mà ở? Đêm nhìn thấy ông Quang hiện về đòi ghế ngồi thì có mà vãi linh hồn. Nhà Quốc hội chả lẽ để màng nhện giăng tơ trên ghế à? Ao cá bác hồ thì ai cho ăn? Ai tưới cây vú sữa và cả hàng dài vạn tuế trước cửa lăng? vân vân và mây mây. Rất phức tạp và rất nhiều việc…
Chúng ta thử tưởng tượng nếu đảng ta vì Dân thực sự thì đảng đã áp dụng đánh tham nhũng y như diệt trừ cách ly người nhiễm virus, cũng phong tỏa đi tìm manh mối như tìm F1, F2, F3 thì lúc đó thằng đút lót, thằng ăn hối lô và ăn từ đâu, ăn bao nhiêu, ăn qua những nấc như thế nào? Thì có khi chỉ 1 tuần là đảng ta trong suốt như pha lê ngay.
Lúc đó khối Nước mang sách bút đến Ba Đình mà học hỏi kinh nghiệm.
Những bài học phải trả bằng xương máu qua cải cách ruộng đất, qua cuộc kháng chiến trường kỳ cho ta thấy rằng đảng viên bao giờ cũng khôn hơn Dân, vì đảng ranh mãnh, còn Dân thì “Bốn nghìn năm vẫn còn bú mớm”. Lúc nào cũng ngơ ngơ như gái mới về nhà chồng, hiền như cừu, như nai và bẽn lẽn hoài “trước những bất công vẫn không biết kêu đòi”. Ngược lại còn lạc quan tin tưởng và hát lên: “Nhờ ơn có đảng đứng lên lãnh đạo…”
Và đó là điều “kỳ diệu” của Dân tộc chúng ta.
Nói đi thì phải nói lại . Nghiêm túc mà nói thì độc tài diệt covid – 19 đến giờ mà nói là nghiêm túc hơn phe Dân chủ. Vì không phải do họ có tài mà do họ sợ và có những nguyên nhân sâu xa của nó. Phe Dân chủ cũng nhận ra mặt yếu của họ. Nhưng họ không theo độc tài vì nếu như thế thì họ sẽ làm cho Nhân loại mất đi cái lớn lao hơn. Thay vì độc tài xử dụng biện pháp cường quyền triền miên thì phe Dân chủ lại xử dụng nó như một bước quá độ, được cân nhắc rất thận trọng, e dè và đầy tình nhân ái./.