Bạn gái từ Hàn quốc về, khai gian dối để tránh cách li. Rồi bạn lên mạng khoe, rằng vì bạn có não, nên bạn lừa được hệ thống kiểm soát. Kết quả là bạn bị tóm đi cách li. Xem ra, não của bạn ấy có vấn đề.
Nhưng có nhiều người khác, não của họ không có vấn đề như bạn gái kia. Họ ý thức được, việc trốn cách li chẳng hay ho gì, nên họ không khoe khoang, cũng chẳng dạy đời ai cả. Họ trốn tránh cách li trót lọt, nhưng họ không mang khoe, hoặc nếu có thì chỉ trong một nhóm nhỏ thân thiết thôi. Về mức độ có não, chắc chúng ta có thể so sánh được, ai có não hơn ai.
Tuy nhiên, có não hay không có não, thì cái cần trong trường hợp này là có tâm. Cả hai bạn, bạn “có não”, và bạn bệnh nhân thứ 17, đều thiếu một cái, là cái tâm, hay nói theo ngôn từ hiện đại, là thiếu trách nhiệm đối với cộng đồng. Các bạn chỉ nghĩ đến mình, đến những khó khăn khi mình bị cách li, mà không nghĩ đến việc mình lây bệnh cho người khác.
Công bằng mà nói thì việc cách li chẳng vui vẻ gì. Những người càng giàu có, việc cách li càng gây nhiều thiệt hại cho họ, thậm chí là cho nhiều người khác. Đấy là chưa nói đến việc những người càng giàu có, càng có nhiều quyền lực, lại càng hay có suy nghĩ, rằng những điều tệ hại, xấu xa, đau khổ, bất hạnh… sẽ không thể nào đến với mình. Những người càng trẻ tuổi lại càng hay có suy nghĩ, mình sẽ chẳng bị lây nhiễm bệnh được.
Ngoài ra, về mặt tâm lí, chẳng mấy ai muốn mình bị cách li cả. Đấy là chưa kể, trong môi trường cách li tập trung, nếu việc phòng bị, bảo hộ không tốt, rất có thể nơi đó lại trở thành nơi lây nhiễm. Vì vậy, chúng ta không thể đảm bảo, rằng mọi người đều có thể thể hiện trách nhiệm xã hội của mình, tức là có đủ tâm, để sẵn sàng chấp nhận cách li tập trung.
Đó là vấn đề xã hội. Chẳng có ở đâu, Tây, Tàu, Nhật, Mỹ… hay cả ở Việt nam, mà không có những con người không đủ tâm, thiếu trách nhiệm xã hội cả. Kim Dung, nhà văn viết truyện kiếm hiệp lừng danh, đã luôn mô tả một xã hội mà tốt, xấu, chính trực, gian tà… luôn tồn tại song song. Ngay cả Mỹ cũng có The good, The Bad and The Ugly. Nếu một xã hội mà chỉ toàn tốt, cái gì cũng tốt, thì nó, hoặc là một xã hội ảo, kiểu như xã hội cộng sản chủ nghĩa, hoặc nó không phải là xã hội của loài người.
Trên thế gian này, có người tốt thì cũng sẽ có kẻ xấu, có người đủ tâm, đủ trách nhiệm với xã hội, thì cũng có kẻ vô lương tâm, vô trách nhiệm. Đối với những xã hội văn minh, người có tâm, có trách nhiệm với xã hội có thể nhiều hơn. Đó là vì nền giáo dục của họ đề cao những điều đó, và cũng vì họ sẽ ít bị thiệt thòi hơn khi thể hiện cái tâm, cái trách nhiệm xã hội của mình. Còn những xã hội như Việt nam, Trung quốc lục địa, sự giả dối và ích kỉ được đề cao và chiếm lĩnh xã hội, thì những gì trông chờ vào sự tự giác sẽ bấp bênh hơn rất nhiều.
Cho nên, biện pháp cách li tuy có hiệu quả, nhưng không thể hiệu quả đến mức như mấy ngày gần đây chúng ta ca ngợi. Tất cả những kêu gọi của các fbker kiểu như đừng quá lạc quan, đừng quá tin vào thành công, là trên tinh thần đó.
Và các bạn, cũng hãy đừng nguyền rủa cái bạn bệnh nhân thứ 17, cho dù hành động không khai báo của bạn ấy thật sự rất đáng trách. Nếu các bạn giàu có như bạn ấy, có 5 người giúp việc, 2 lái xe, một chung cư, có mấy căn nhà ở Hà nội và Sài gòn, thêm mấy công ty nữa, các bạn có sẵn sàng đi cách li tập trung không?
Cho nên, hãy bình tĩnh mà sống. Hãy bình tĩnh mà tin. Hãy bình tĩnh mà phòng chống dịch. Và cũng hãy bình tĩnh mà phán xét nhé./.