Bệnh nhân tới khám bệnh vì đau quá. Cả tuần nay đau không đi nổi, tối không ngủ được, nằm kiểu gì cũng đau. Chịu đựng hoài không được nên mới đi khám.
Hỏi bệnh nhân tại sao để đau, vật vã như vậy mà lại chịu đựng cả tuần mới đi khám? Bệnh nhân nói, là do sợ bị nhiễm coronavirus. Mà khi đi khám cũng phải chọn phòng khám nhỏ, nơi có ít bệnh nhân, lại có biện pháp phòng dịch tốt, nguy cơ lây nhiễm không cao lắm, mới dám đi khám.
Mới phải an ủi bệnh nhân, rằng cái con Wuhan coronavirus nó không đến nỗi quá đáng sợ, đến mức phải chịu đựng như vậy. Miễn là mình phòng hộ tốt, thì khả năng nhiễm sẽ thấp. Cá nhân thì mang khẩu trang, và mang kiếng, khi đến chỗ đông người, hoặc đối diện với người khác dưới 2m, mà không biết được những người đó có yếu tố dịch tễ hay không, đặc biệt là trong các khu vực có không gian kín… Hạn chế cầm nắm vào những chỗ mà người ta thường xuyên cầm nắm. Thường xuyên rửa tay với xà bông đúng cách và đủ thời gian, khi nào không có điều kiện rửa tay với xà bông thì dùng dung dịch hay gel rửa tay nhanh. Bla bla bla…
Giải thích đã đời, bệnh nhân vẫn chưa yên tâm. Quay qua hỏi bệnh nhân, rằng bệnh nhân có thường xài đồ Trung quốc không. Bệnh nhân nói hồi trước cũng hay xài, nhưng vì chất lượng đồ Trung quốc dỏm dỏm, nên chỉ xài đỡ khi nào kẹt, hoặc không cần đồ chất lượng tốt thì mới xài. Còn khi nào cần đồ tốt thì không xài đồ Trung quốc.
Bệnh nhân mới hỏi, sao đang nói chuyện bệnh, bác sĩ lại quay qua đồ Trung quốc? Lúc đó mới nói, rằng con Wuhan coronavirus là đồ Trung quốc chánh hiệu con nai vàng. Cho nên, chỉ cần sợ nó vừa vừa thôi. Bệnh nhân vui vẻ, nói từ nay sẽ bớt sợ./.
Leave a Comment