“Nắng rát da, nước sông mặn đắng vầy thì con virus nào sống cho nổi ở miền Tây mà sợ?”
Nhiều bà con ở huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre đã tỉnh bơ nói như vậy với nhóm nhà báo đến từ Sài Gòn.
Một số nhà báo theo dõi mảng môi trường cho hay chuyện hạn mặn này được cảnh báo gần nhất là hồi tháng 12 năm ngoái, khi Bangkok Post đưa tin, nước sông Mekong đoạn chảy qua tỉnh đông bắc Nakhon Phanom của Thái Lan bỗng chuyển sang màu xanh lục. Đây là một hiện tượng lạ khiến con sông trông đẹp lung linh nhưng các chuyên gia hết sức lo lắng.
Mực nước sông Mekong ở đoạn này hiện chỉ đạt khoảng 1m – mức thấp nhất trong 50 năm qua. Cồn cát đã xuất hiện giữa lòng sông ở các khu vực Tha Uthen và Muang, một số trải dài đến 2-3km và diện tích đến vài trăm ngàn m2. Màu nước kỳ lạ của sông Mekong thu hút nhiều người dân hiếu kỳ đến chụp hình, tuy nhiên, các chuyên gia nhận định đây là dấu hiệu báo trước hạn hán – thiếu nước sẽ hết sức nghiêm trọng trong những tháng tới. Ông Arthit Panasoon, chủ tịch một nhóm bảo tồn ở Nakhon Phanom, giải thích rằng dù màu nước trông đẹp nhưng đó là một dấu hiệu xấu cho thấy sông đang khô cạn. Các chuyên gia gọi đây là “hiệu ứng dòng nước đói”.
Do nước sông hiện đang quá cạn, dòng chảy chậm lại khiến phù sa – vốn thường bị khuấy lên từ lòng sông – chìm xuống đáy và không di chuyển, chính điều này tạo nên màu xanh ngọc của nước.
Cũng chuyện con nước, tháng chạp âm lịch vào mùa chộn rộn nhất của làng hoa kiểng Cái Mơn ở Bến Tre, người dân đã đánh tiếng về chuyện nước mặn đang về sớm hơn mọi năm. Thời điểm này bên Trung Quốc bắt đầu xuất hiện dịch bệnh tại Vũ Hán, nhưng tin tức bị bưng bít. Ở Việt Nam thì nhà nước trung ương ngoài Hà Nội vẫn không thấy động tĩnh gì.
“Chị Ngân quê Giồng Trôm mình nè. Từ trước Tết, chị có về thăm quê cùng quà cáp gửi cho bà con nhiều huyện lỵ. Chị có nghe vụ hạn mặn này, nhưng cũng không thấy khi trở lại ngoài Hà Nội, chị có nói năng về mấy lãnh đạo ngoài ấy coi cách nào giúp dân chúng? Nắng xứ này đang cháy da, nước sông thì mặn đắng luôn, dân còn muốn sống không nỗi, huống chi cái con vi-rút gì đó….”. Nhiều bà con xã Lương Quới của Giồng Trôm, kể.
Hiện tại thì đồng ruộng ở miền Tây cháy khô, người dân nhiều nơi phải đi đổi nước ngọt về tiêu dùng. “Đổi nước ngọt” ở đây không phải là ‘đổi chác’, mà là từ địa phương chỉ việc mua bán nước sông chưa bị nhiễm mặn./.