Sáng Chủ nhật, ông hàng xóm lại đập cổng đòi sang chơi. Tôi ra mở. Thấy tôi dễ dãi, ông hỏi ngay:
– Hôm nay ông giáo không kín cổng cao tường để chặn cô Vy sao?
Tôi cười:
– Cô ấy đa tình nhưng đã bỏ ta về nước và chu du sang Nhật, Hàn, Châu Âu rồi.
Ông bước vào nhà. Tôi pha trà mời ông. Hiển nhiên, như mọi lần, ông khen trà ngon. Nhấp xong một ngụm, ông hỏi:
– Tôi thấy lạ lắm, ông giáo ạ. Theo các chuyên gia bắt vong, cái cô Vy ấy xuất quỷ nhập thần rất khó lường. Ta chẳng hơn gì Hàn, Nhật, hay Châu Âu mà ra quân một trận là cô ấy lo cuốn gói. Tôi cứ nghi nghi ngờ ngờ cô ấy lẩn trốn đâu đó quanh ta. Ông giáo không lo chứ tôi thì hoang mang lắm!
Tôi chém gió ngay:
– Yên tâm! Cô ấy hoạt động có quy luật. Nắm được quy luật đi lại của cô ấy thì chẳng có gì đáng lo cả.
Ông hàng xóm trố mắt:
– Ơ, các chuyên gia nói cô ấy rất bất thường, muốn nhập vào ai thì nhập, cách ly cũng chẳng ăn thua gì. Ông giáo nói quy luật là quy luật gì?
Tôi lại chém:
– Nói gọn thế này. Cô Vy rất thích người trung thực. Nơi nào có sự trung thực là cô ấy tìm đến nhập ngay và sinh sôi rất nhanh. Còn gặp giả dối là cô ấy bỏ chạy.
Ông hàng xóm chẳng hiểu gì. Tôi giảng giải:
– Người Hàn trung thực. Người Nhật trung thực. Châu Âu trung thực. Họ có sao nói vậy, cho nên cô Vy rất thích, nhập ngay và sinh sôi rất nhanh.
Ông hàng xóm cãi:
– Vậy sao người Vũ Hán nổi tiếng nói dối mà cô Vy vẫn sinh sôi nhanh vậy? Các chuyên gia trị cô Vy chết vì bị vong cô Vy nhập hay chết vì cái gì?
Tôi lắc đầu:
– Nhầm to. Trong đất nước Trung Hoa vĩ đại, người Vũ Hán trung thực nhất nên mới chết vì cô Vy. Nếu chuyên gia diệt cô Vy ở Vũ Hán không công khai sự thật thì đã không có ai chết vì cô Vy.
Ông hàng xóm bây giờ mới gật gù:
– Hóa ra là vậy! Cứ nói dối thì cô Vy biến mất? Chẳng hạn như mình ra chỉ tiêu phấn đấu không có người bị cô Vy nhập, sau đó nếu có bị nhập thì cứ khăng khăng là không có. Nếu cúng giải vong không xong mà bị cô Vy bắt chết thì cứ bảo là do bệnh khác, như bệnh cúm gà, bệnh liệt não… chẳng hạn.
Tôi thầm khen ông hàng xóm thông minh nhưng không dám khẳng định điều ông nói là đúng. Nhưng tôi rất an tâm để ngày mai còn dũng cảm lên lớp. Hồi nhỏ đi xem các anh hùng cưa bom, bây giờ ngày nào ra đường cũng thấy tai nạn giao thông mà chưa sợ, huống hồ là sợ cô Vy bắt cóc làm chồng cô ấy. Hôm qua vợ hỏi có sợ cô Vy không, tôi lên gân theo giọng Hà thành: Éo sợ, vì cô ấy không nguy hiểm… bằng em!
Leave a Comment