Đỗ Đăng Liêu – Web Việt Tân
Liên quan đến dịch bệnh virút Corona, hai sự kiện sau đây đã xảy ra cách nhau chỉ 5 ngày.
Dữ kiện 1: Thứ Sáu, 31 tháng Giêng, 2020 lúc 19:52
Việt Nam quyết định viện trợ vật dụng y tế cho Trung Quốc với giá trị khoảng nửa triệu USD giữa lúc tâm dịch virus corona đang bùng phát.
Theo Cổng thông tin Điện tử Chính phủ, ngày 31 tháng Giêng, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã quyết định viện trợ bằng hàng hóa, cụ thể là vật dụng y tế cho Trung Quốc để chia sẻ với chính phủ và nhân dân Trung Quốc khi dịch cúm virus corona lan rộng.
Bên cạnh đó, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam cho biết đã vận động viện trợ hàng hóa trị giá 100.000 USD cho Trung Quốc.
Dữ kiện 2: 5 tháng Hai, 2020
Đại diện Bộ Ngoại Giao Trung Quốc bày tỏ trong đoạn tweet rằng quốc gia đang phải vật lộn với dịch virus corona chủng mới (nCoV) “cảm ơn tất cả” các nước và tổ chức đã viện trợ.
Ngoài quỹ UNICEF thuộc Liên Hiệp Quốc, đoạn tweet liệt kê 21 nước dường như theo thứ tự ưu tiên các nước láng giềng trước, gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Kazakhstan, Pakistan, tiếp đến là Đức, Vương quốc Anh, Pháp, Italy, Hungary, Belarus, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Algeria, Ai Cập, Australia, New Zealand, và Trinidad và Tobago.
Câu hỏi và ý nghiã
Chúng ta phải hiểu như thế nào về việc nhà nước CSVN xuất ra cả nửa triệu đô la, chính thức công bố, chưa kể 100.000 đô la nữa của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, để cứu giúp Trung Quốc mà đến khi cảm ơn cả một danh sách dài tới 21 nước thì Trung Quốc lại không cảm ơn Việt Nam?
Thế là thế nào?
Phải chăng Trung Quốc … quên? Không! Không đời nào!
Chỉ có một giả thuyết hợp lý, đó là “Trung Quốc không coi Việt Nam là một quốc gia khác”, nói trắng ra là “Việt Nam đã là Trung Quốc” hay “Việt Nam đã thuộc về Trung Quốc”. Và như thế là hợp lý vì chẳng lẽ Trung Quốc, là một quốc gia, lại đi cám ơn “một cái tỉnh lỵ của mình”!
Những “rò rỉ” về cái gọi là “Mật Ước Thành Đô năm 1990” nói rằng Trung Cộng và Cộng Sản Việt Nam đã bí mật thoả thuận để Việt Nam trở thành một tỉnh lỵ của Trung Cộng vào năm 2020. Nguời thì tin là Mật Ước Thành Đô có thật, người thì không. Người viết thì mong rằng chúng ta không bào giờ nhìn thấy cái mật ước đó.
Tại sao? Bởi vì nếu Mật Ước có thật thì chỉ có Trung Cộng và Việt Cộng biết. Việt Cộng thì sẽ không bao giờ dám công khai cái tài liệu bán nước đó. Trung Cộng cũng sẽ chỉ công khai nó trong 2 trường hợp; một là CSVN nuốt lời, khi đó Trung Cộng sẽ trưng ra làm bằng chứng về sự lật lọng của Việt Cộng, và nhiều phần là chiến tranh sẽ xảy ra; hai là CSVN đã thành công trong việc giao nước Việt cho Trung Cộng, và khi tiền đã trao cháo đã múc thì Trung Cộng ngại gì nữa mà chẳng trưng nó ra.
Chúng ta đang ở năm 2020.
Phải chăng 2 sự kiện nêu trên là sự xác nhận Mật Ước Thành Đô đã được 2 bên lẳng lặng thi hành?
Đỗ Đăng Liêu