Căn cứ vào quá trình phát triển bệnh dịch ở Trung Quốc chúng ta tổng kết được rằng, ngày 20 tháng 1 Trung Quốc có 278 ca nhiễm bệnh, và đồng thời có đến 2.500 người đang ủ bệnh mà không hề hay biết. 6 ngày sau, thì Trung Quốc đã có hơn 2.700 ca nhiễm bệnh, và số ca đang ủ bệnh lúc này là 12.000 người mà cũng không hề hay biết. 6 ngày tiếp theo, Trung Quốc đã có 14.300 người bệnh và 16.800 người ủ bệnh. Và đến hôm nay, Trung Quốc đã có 31.400 người nhiễm, và số người ủ bệnh chưa biết được nhưng chắc chắn nó cao hơn 31.000 rất nhiều. Thật đáng sợ!
Hiện nay số người chết vì căn bệnh này đã là 725 người và chính thức vượt số người chết vì bệnh SARS cách đây 17 năm. Nếu trừ đi số người đã chết và được chữa khỏi thì số người còn đang điều trị là 28.284 trường hợp thì chắc chắn số người chết vì bệnh cúm Corona sẽ vượt rất xa số người chết vì bệnh SARS. Có thể nói, căn bệnh cúm Vũ Hán này nguy hiểm hơn bệnh SARS nhiều lần nhưng chính quyền CS vẫn không chịu phòng ngừa cơn đại dịch này.
Cứ thêm một bệnh nhân thì ngoài xã hội có 1 hoặc 2 người ủ bệnh chờ bùng phát. Cứ như thế thì không biết bao giờ mới dập được bệnh. Người bệnh chưa được chữa khỏi thì thêm 1 hay 2 bệnh nhân khác điền vào, chính vì thế số lượng người nhiễm tăng lên từng ngày tựa như nước lũ. Mà như ta biết, khi lũ tràn về thì nó chỉ có tàn phá chứ hầu như không ai có thể chống nổi. Trong 2 công tác gồm công tác phòng và chống thì phòng bao giờ cũng quan trọng hơn, còn chống chẳng qua là xử lý phần ngọn nên hầu như việc chống ấy cũng chỉ là dọn dẹp hiện trường sau khi lũ tàn phá. Tương tự như vậy thì với dịch cúm Vũ Hán cũng vậy, phòng dịch hơn chống dịch. Ấy vậy mà ông Nguyễn Phú Trọng lại không hề phòng mà chỉ tập trung vào công tác chống mà thôi. Cho chuẩn bị bệnh viện dã chiến để chống dịch mà không chịu đóng cửa biên giới phòng dịch. Để dân Việt rơi vào tình cảnh chỉ biết cầu trời cho đại dịch đừng bùng phát ở Việt Nam như hôm nay, đó là lỗi của ĐCS.
Như ta biết ngoài những nước có biên giới với Trung Quốc như Nga, Mông Cổ, Triều Tiên, Kazakhstan,v.v.. đã đóng cửa biên giới thì những nước không có đường biên giới với Trung Quốc như Singapore, Phillippines, New Zealand, Mỹ cũng làm điều tương tự. Trong khi các nước có chung biên giới với Trung Cộng đóng cửa biên giới thì chính quyền CS Ba Đình đóng cửa đường biên giới với Lào? Trong khi đó theo thống kê, cho đến hôm nay, Lào vẫn chưa có trường hợp nào nhiễm cúm Corona. Đây là hành động vô ích nó thể hiện ĐCS là một đảng lãnh đạo tồi. Thay vì hành động thiết thực thì lại đi diễn hề.
Thực ra ĐCS Việt Nam không dám đóng cửa biên giới với Trung Quốc vì 2 lý do: lý do thứ nhất là Hà Nội không có quyền tự đóng biên giới của mình mà phải xin phép Trung Quốc vì vướng một thứ hiệp ước bí mật nào đấy; thứ nhì nếu đóng cửa biên giới với Trung Quốc thì không chỉ đơn giản là thất thu về du lịch mà điều quan trọng hơn hết là khi đó hàng Trung Quốc không sang được thị trường Việt Nam, và hàng Việt Nam không thể sang được Trung Quốc. Mà như ta biết, Trung Quốc là thị trường nguyên liệu quan trọng nhất của nền kinh tế Việt Nam. Hãy tưởng tượng, nếu thị trường nguyên liệu đột nhiên không còn cung cấp nữa thì nền kinh tế Việt Nam sẽ ra sao? Khi đó nền kinh tế Việt Nam chẳng khác nào căn nhà không nền không móng. Để nền kinh tế đất nước sống tầm gởi vào Trung Cộng như thế này thì lỗi đó do ai? Và đến khi có dịch muốn tạm thời đóng cửa biên giới thì không dám đóng vì sợ nền kinh tế sụp đổ.
Có thể nói không ngoa rằng, hiện nay nền kinh tế Việt Nam phải thở bằng ô xy của Tàu Cộng, ấy vậy mà, ngày 3/2 ông Nguyễn Phú Trọng cho đảng họp hành tự sướng “Không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn”. Lãnh đạo kiểu gì mà đẩy đất nước đi vào khó khăn này đến khó khăn khác? Bản lĩnh kiểu gì mà lại đưa số phận đất nước lọt vào giữa 2 hàm răng Tàu Cộng? Không biết “đảng đủ uy tín” như thế nào mà sao khi muốn đóng cửa nhà mình mà cũng phải quỳ gối xin phép thằng hàng xóm nhỉ? ĐCS, một tổ chức chính trị chỉ giỏi đàn áp dân và khoác lác tự sướng./.