Đồng sàng dị mộng giữa ông Tổng-Chủ và ông Thủ Tướng
Sau thảm trạng Đồng Tâm phe Nguyễn Phú Trọng và phe Nguyễn Xuân Phúc bề ngoài làm như hợp nhau, nhưng thực sự lại có phản ứng và tính toán rất khác biệt nhau. Trong cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trực tuyến sáng 9.1 Nguyễn Xuân Phúc biện hộ “Đồng Tâm là đám lửa nhỏ, nếu không sớm dập tắt, nó sẽ cháy lan ra diện rộng”. Nguyễn Xuân Phúc đã kí quyết định công nhận liệt sĩ cho ba Công an thiệt mạng và còn dẫn đầu phái đoàn Chính phủ trong tang lễ ba người này ngày 16.1 và ghi vào sổ tang:
„Là những cán bộ sĩ quan Công an nhân dân dũng cảm hi sinh thân mình để bảo vệ an ninh quốc gia, an toàn cho xã hội và đất nước. Các đồng chí là những tấm gương sáng cho cán bộ lực lượng vũ trang học tập“.
Tôi yêu cầu Bộ Công an phát động phong trào học tập noi gương dũng cảm này để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong tình hình mới, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân, an toàn cho đất nước.“
Trong buổi tang lễ Tô Lâm luôn luôn đi cạnh Nguyễn Xuân Phúc như hình với bóng.
Trong khi đó, tuy Nguyễn Phú Trọng kí quyết định „Truy tặng Huân chương chiến công hạng nhất“ cho ba công an thiệt mạng, nhưng trong dịp lễ tang không thấy có đoàn đại diện của BCT lẫn Trung ương đảng (TUĐ) và đặc biệt nữa là không thấy đoàn của bộ Quốc phòng, mặc dầu trươc đó nói là cuộc hành quân đêm 8 rạng sáng 9.1.20 là hành quân chung của cả Công an lẫn Quân đội. Đảng ủy CATƯ và BCA đứng ra tổ chức tang lễ. Tham dự tang lễ chỉ thấy phái đoàn Chính phủ do TT Nguyễn Xuân Phúc và Phó TT Trương Hòa Bình, Văn phòng Chính phủ Bộ Trưởng Mai Tiến Dũng, Đảng ủy CATƯ và BTCA Tô Lâm, UBND Hà nội do Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, Ủy ban Dân vận TƯ do Trương Thị Mai, Ban Kinh tế TƯ do Trưởng ban Nguyễn Văn Bình, Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc do Chủ tịch Trần Thanh Mẫn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ gởi vòng hoa viếng, nhưng không dự. Bà Ngân đã giữ thái độ ngậm miệng, nhưng vẫn muốn chia phần, chia tiền và thích trưng diện.
Đây không phải là những chi tiết nhỏ nhặt, trái lại theo cách tổ chức kĩ lưỡng của họ thì đây là những tín hiệu cho thấy những tính toán cân nhắc của các bên, giữa phe Đảng và Quân đội một bên và phe Chính phủ và Công an sau thảm trạng Đồng Tâm!
Chỉ hơn một tuần sau thảm trạng Đồng Tâm, Nguyễn Xuân Phúc đã cố để lộ thái độ xét lại và làm như biết điều, nhưng đồng thời vẫn lươn lẹo tìm cách trốn trách nhiệm. Tại cuộc gặp mặt các Tổ chức Chính trị-xã hội và Hội quần chúng ngày 17.1 ông Phúc đã nói „trong một đất nước hòa bình, xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân, không thể để diễn ra tình trạng nơi này có nổ súng, nơi kia có khiếu kiện đông người, kéo dài.“ Và „Qua một số vụ việc gần đây, chúng ta thấy được sự rạn nứt giữa Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền với người dân. Chúng ta đã thấy những nguy cơ và đặt câu hỏi mình đã làm tốt công tác dân vận chưa? Với vai trò của các tổ chức hội, tổ chức chính trị-xã hội, chúng ta đã làm gì để cùng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng?” Nhưng cuối cùng Nguyễn Xuân Phúc lại tìm cách lấp liếm tội ác ở Đồng Tâm: „Đảng, Nhà nước vận động, thuyết phục nhân dân chứ không phải dùng quyền lực“; rồi ông Phúc đùn trách nhiệm cho „ những tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng [ý nói MTTQ] có trách nhiệm giải quyết “sự rạn nứt” đó.
Trước thái độ lươn lẹo của Nguyễn Xuân Phúc, nên chỉ ba ngày sau Nguyễn Phú Trọng đã có phản ứng ngay rất gay gắt về tiêu chuẩn chọn lựa người lãnh đạo tại ĐH 13: „Quyết liệt ngăn chặn, thanh lọc, đưa ra khỏi quy hoạch những thành phần cơ hội, suy thoái, không để những “con lươn, con chạch” chui vào bộ máy của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.“ Cần lưu ý nữa là, ông Trọng đã chọn tờ QĐ Nhân dân để trả lời cuộc phỏng vấn những vấn đề nổi cộm trong Đảng trước thềm ĐH 13. Các sự kiện trên đây chứng minh rằng, Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc đang đồng sàng dị mộng. Tuy đang ở thế lực bất tòng tâm, nhưng tham vọng của ông Trọng là làm sao cái ghế TBT phải nằm trong phe của ông. Trái lại ông Phúc lại mộng cái ghế cao nhất muốn nhẩy lên nắm TBT hay ít nhất phải giữ ghế TT thêm một nhiệm kì nữa!
Các cuộc xung đột ở cấp cao nhất đang tiếp tục diễn ra dồn dập trong những ngày gần đây. Trước những bức xúc ở trong và ngoài đảng, Tô Lâm đang phải tìm cách đi hàng hai, chân trong chân ngoài. Nhân dịp kỉ niệm 90 năm thành lập Đảng (3.2.1930 -3.2.2020) ông Lâm đã mở cuộc gặp mặt các cựu cán bộ CA cao cấp và đã gặp cựu Bộ trưởng CA và nguyên Thường trực Bí thư Lê Hồng Anh, một người tân tín của Nguyễn Phú Trọng trong suốt nhiệm kì TBT đầu tiên của ông, phải chăng để giãi bày tâm sự? Nhưng trong diễn văn dài vào dịp này Tô Lâm còn đề cao vai trò quan trọng của ngành CA và kể lể thành tích của cá nhân mình. Tuy nhiên cuối cùng Tô Lâm lại tìm cách vuốt ve Nguyễn Phú Trọng khi trân trọng nhắc lại lời căn dặn của ông Trọng đối với ngành CA: „Vì nước quên thân, vì dân phục vụ; còn Đảng thì còn mình; danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”; nhưng cùng lúc lại nói, việc 3 công an đã mất trong vụ Đồng Tâm là hi sinh cho Đảng „để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng chí, đồng đội và nhân dân.“. Điều đáng để ý ở đây là, hai tờ CS và QĐND điện tử tóm lược diễn văn của Tô Lâm, nhưng chỉ nhắc tới việc Tô Lâm trịnh trọng nói tới lời căn dặn của Nguyễn Phú Trọng với ngành CA, như đã nói ở trên; nhưng hoàn toàn không nói tới vụ Đồng Tâm như trong diễn văn của Tô Lâm.
Những sự kiện chính trị rất sốt bỏng diễn ra như ở trên cho thấy, sau khi Trần Quốc Vượng loan báo đã tổ chức các lớp học để tuyển chọn những cán bộ cấp chiến lược cho vào TƯĐ tại ĐH 13 vào đầu năm 2021 đã tạo sự lo lắng hoang mang lớn giữa các phe nhóm, nhất là những thành phần không có thẩm quyền trực tiếp trong việc chọn lựa cán bộ nắm các chức vụ then chốt. Quan trọng nữa là, vào dịp kỉ niệm 90 năm thành lập Đảng, Nguyễn Phú Trọng nhân danh BCT đã kí Quyết định số 214-QD/TW ngày 2.2.2020 nêu ra các tiêu chuẩn chọn lựa những người lãnh đạo trong ĐH 13. Những tiêu chuẩn này cao vời vợi như đi trên mây mù, nhưng phe Nguyễn Phú Trọng sẽ dùng để loại đối thủ, như đã từng làm để hạ Nguyễn Tấn Dũng tại ĐH 12 trước đây! Điều cần phải lưu ý đặc biệt ở đây là, dưới chế độ toàn trị con đường tiến thân duy nhất là tìm quan lộ từ trong Đảng. Cho nên càng gần ĐH 13 thì càng diễn ra cuộc chạy đua để giữ ghế chia phần giữa các phe. Với Quyết định trên phe Nguyễn Phú Trọng hi vọng rằng sẽ chia để trị các đối thủ!
Sự tranh giành quyền lực ở cấp cao nhất là TBT, CTN, TT, CTQH và nhiều chức vụ cao cấp khác trong Đảng và Nhà nước. Nhưng ngay cả những nhân vật có thế lực cũng không đủ thực lực riêng, nên phải lôi kéo các phe cánh khác và tìm cách phân hóa địch. Vì thế họ phải lươn lẹo như những con lươn, con chạch để mua chuộc nhóm này, đe dọa nhóm kia. Xã hội Cộng sản VN hiện nay thời kì KTTT ĐHXHCN đã hình thành các nhóm và các phe lớn: quân đội, công an, tuyên giáo, các Tập đoàn và cac Tổng ti và các đại gia đỏ. Những người có thế lực ở các nhóm này đồng sàng, cùng là đồng chí nhưng lại dị mộng (danh vọng, tiền bạc và đất vàng). Tuy vẫn nhân danh đảng, ca ngợi tình đồng chí, nhưng đây chỉ là lá chắn và bề ngoài. Các nhân vật chính và các phe trong BCT-TƯĐ đang rình rập, gầm ghè nhau còn hơn là quân thù, tung ra những thủ đoạn dối trá, tàn bạo, bất kể tới đạo lí, lương tâm, đạp ngay lên những luật pháp và nghị quyết của TƯĐ chính họ đã ban bố!
Các tiêu chí giá trị xã hội từng một thời được mọi người tôn vinh nay đã bị mất, thứ tự giá trị bị đảo lộn. Từ hạt muối sẻ đôi giữa các đồng chí trong thời chiến tranh, nhưng từ khi áp dụng chính sách KTTTĐHXHCN đã khiến đồng tiền (Dollar) có sức mạnh đánh bật tất cả. Chính điều này đã được Nguyễn Phú Trọng nhìn nhận khi ông ví von „Bây giờ trong Đảng cũng có sự phân hóa giầu nghèo, có những người giầu lên rất nhanh, cuộc sống xa cách người lao động; liệu rồi người giầu có nghĩ giống người nghèo không?“ Sự ra đời của các Tập đoàn và Tổng công ti Nhà nước đã tạo cơ hội cho các cán bộ trong các Ban giám đốc như chuột sa chĩnh gạo. Tiền của vào như nước, vì các Doanh nghiệp nhà nước này được tự do dùng ngân sách Nhà nước, đất công, lại không có ai kiểm soát. Là những cán bộ có quyền lực nên họ tự do bòn rút, xà xẻo dùng trong các công trình xây dựng đường, cầu cống, phi trường, hải cảng. Không chỉ quân đội có những Tập đoàn công khai như Viettel; nếu không thì dựng lên những công ti ma dưới quyền của những nhân vật trong CA, QĐ, Tuyên giáo, báo chí… Như Vũ Nhôm, Mobilfone, các sân golf ở phi trường Tân sơn nhất, khu đất Thủ thiêm ở Sài gòn, PMU 18, Vinashin…. Nhiều nhân vật nhận được cả hàng triệu Dollar tiền hối lộ cất dấu trong vali, hay những biệt điện và những khu đất vàng đứng tên vợ con, thân thuộc…Họ thao túng lũng đoạn trong mọi lãnh vực, sử dụng các vụ điều tra, xét xử để moi tiền; dựng lên các dự án, kế hoạch lập các khu chế xuất cho các công ti nước ngoài, các đặc khu, các phi trường để có cớ trưng dụng đất đai rồi tham nhũng và chia chác với nhau. Để có tiền bạc nhiều cơ quan báo chí đã viết bài ca tụng các đại gia cùng phe, hay dọa nạt các đại gia đối thủ, tư túng với CA, nên đã có hiện tượng phổ thông „sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ!”
Biết quá khứ để dự đoán tương lai: Các Ủy viên BCT đã từng “lạnh tanh máu cá” thanh toán lẫn nhau chừng nào độc đảng còn ngự trị
Tại sao Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc đã phải sắn tay áo vào vụ Đồng Tâm trong dịp giáp Tết, không để ra giêng ngày rộng tháng dài? Muốn trả lời câu hỏi này phải hiểu tham vọng thầm kín, kết hoạch, chương trình và tính khí của một số nhân vật chính trong mục tiêu quyết thực hiện khát vọng giữ ghế, giữ quyền cho chính họ và vây cánh. Theo lịch trình làm việc chung từ trước tới nay trong việc chuẩn bị cho các ĐH Đảng thì hai năm trước khi ĐH mở ra là thời kì gay go và căng thẳng nhất. Ngoài Báo cáo Chính trị và Báo cáo Kinh tế-xã hội rập theo khuôn mẫu sẵn, nhưng đề án nhân sự ở cấp cao mới là trung tâm cho mỗi ĐH. Nếu các phe không thỏa thuận sớm được với nhau thì cuộc tranh phần, giành giựt ghế sẽ càng khốc liệt với mọi thủ đoạn tàn bạo. Các đối thủ ở ngay trong BCT và TƯĐ sẵn sàng thanh toán lẫn nhau. Những cuộc lật đổ nhau đã xẩy ra chỉ ít tuần tại HNTU 10 (10-20.4.96) trước ĐH 8 (28.6-1.7.96). Trong đó phe Võ Văn Kiệt đã phá kế hoạch của Đỗ Mười muốn đưa Nguyễn Hà Phan làm TT và Đào Duy Tùng làm TBT. Tiếp đến Đỗ Mười-Lê Đức Anh tổ chức đảo chính TBT Lê Khả Phiêu để đưa Nông Đức Mạnh lên làm TBT bù nhìn để Đỗ Mười giựt dây không lâu trước ĐH 9 (4.2001).
Gần đây nhất là Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng đã trường kì chọi nhau, tung ra những thủ đoạn rất tàn bạo „lạnh tanh máu cá“ để đạt tham vọng „tài không nệ tuổi“ nhiều năm trước ĐH 12 (1.2016). Cuối năm 2014 Nguyễn Tấn Dũng và vây cánh tung ra báo điện tử „Chân dung quyền lực“ tấn công Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Phùng Quang Thanh và tung cả tin Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc và đang nằm bệnh viện ở Hoa kì. Trong khi ấy Nguyễn Phú Trọng cho sửa đổi Luật Sĩ quan cả Quân đội lẫn Công an để gia tăng số tướng lãnh nhằm mua chuộc hai thành phần vẫn được coi là giường cột của chế độ; lên kế hoạch chọn „cán bộ cấp chiến lược“ vào TƯĐ để cô lập ông Dũng; ra Nghị quyết 244 vứt dân chủ nội bộ đảng vào sọt rác qua việc cấm các UVTƯ không được tự ứng cử và đề cử; thỏa hiệp để nhiều thái tử đảng vào TƯĐ. Thậm chí ông Trọng còn vận động sang Hoa kì gặp Obama và chỉ vài tháng trước ĐH 12 vào giờ chót đã để VN gia nhập TPP nhằm lôi kéo các UVTƯ còn đứng giữa chấp nhận để Nguyễn Phú Trọng được xếp vào „Trường hợp đặc biệt“ tái cử TBT tại ĐH 12. Các thủ đoạn lươn lẹo, độc tài và tàn bạo „lạnh tanh máu cá“ này đã giúp ông đẩy Nguyễn Tấn Dũng phải về vườn „làm người tử tế“ để Nguyễn Phú Trọng nắm ghế TBT thêm một nhiệm kì nữa. Tuy vậy ông Trọng chẳng ngượng ngùng, lại còn hãnh diện, nên trong cuộc họp báo đầu tiên sau khí được tái cử đã tuyên bố „dân chủ đến thế là cùng“!
Tuy vậy các thủ đoạn lươn chạch, lắt léo, mua chuộc các đối thủ để giữ quyền lực tiếp của Nguyễn Phú Trọng đã phải trả giá cao. Lần đầu tiên trong lịch sử Đảng ngành Công an đã chiếm thượng phong so với Quân đội trong hai cơ quan quyền lực cao nhất của chế độ toàn trị là BCT và BBT. Trong BCT quân đội chỉ có một tướng duy nhất là Đại tướng Ngô Xuân Lịch, BTQP; trong khi ấy Công an lại có tới hai tướng, đó là Trần Đại Quang làm Chủ tịch nước và Tô Lâm, BTCA; nếu kể thêm hai nhân vật khác xuất xứ từ ngành Công an là Phạm Minh Chính Bí thư TƯ kiêm Trưởng ban Tổ chức và Trương Hòa Bình (Phó TT) thì tựu trung có tới 4 UVBCT thuộc ngành Công an. Ngoài ra một số nhân vật xuất xứ từ Công an nắm giữ các chức vụ them chốt trong Khóa 12 như Nguyễn Văn Nên làm Bí thư TƯ kiêm Chánh Văn phòng Trung ương đảng, Trương Hòa Bình làm Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao. Trong khi ấy trong Ban bí thư TƯ chỉ có Thượng tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Vì vậy thế lực của ngành CA ngày một lấn át và hành xử rất lộng quyền như một quốc gia trong một quốc gia. Mặc dầu trong những năm vừa qua Nguyễn Phú Trọng đã phải nhẩy vào chỉ đạo Đảng ủy TƯ Công an, nhưng vẫn tỏ ra bất lực. Thảm trạng Đồng Tâm ngày 9.1.2020 do lực lượng CA chủ động là một bằng chứng rõ rệt nhất!
Vậy con người mưu đồ quỉ quyệt đầy mình Nguyễn Phú Trọng đang muốn thực hiện ý đồ gì trong lúc này? ĐH 13 sẽ diễn ra vào đầu năm 2021, nghĩa là chỉ còn đúng một năm thôi. Thời gian đang chống lại ông, nhất là từ tháng 4.2019 ông đã bị bệnh tai biến mạch máu lại ở tuổi cao (trên 75) nên sức khỏe ngày càng bạc nhược, đi đứng không vững, phải có người dìu. Vì thế Nguyễn Phú Trọng đã phải vắng mặt trong nhiều dịp quan trọng. Khi nhà độc tài phải ở thế ngọa long thì đối thủ ở thế phất cờ. Các phe phái vội vàng nhẩy lên giành giật quyền hành.
Từ sau Tết Canh Tí, phe Nguyễn Phú Trọng muốn đưa Trần Quốc Vượng lên làm TBT trong nhiệm kì tới càng rõ ràng. Tại cuộc họp mặt đông đủ các nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước ngày 2.2.20, dịp kỉ niệm 90 năm thành lập Đảng, Nguyễn Phú Trọng đã cố sắp đặt để như chính thức hóa vai trò của Trần Quốc Vượng từ nay trở đi. Vì thế ông Vượng đã đại diện BCT “báo cáo kết quả sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.“ Sau đó Nguyễn Phú Trọng mới phát biểu kết luận và lần này bỗng nhiên ông kêu gọi „đoàn kết“ và khuyên các người trong BCT „lãnh đạo phải đoàn kết, không „cua cậy càng, cá cậy vây“ nữa ! Nhưng cũng chính vào dịp này ông Trọng đã kí và công bố Quyết định số 214-QD/TW ngày 2.2.2020 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Với văn kiện này ông Trọng sẽ tìm cách loại đối thủ như trong ĐH 12 bốn năm trước!
***
Cái chết vô cùng thảm thương của một công dân lương thiện, cụ Lê Đình Kình trên 84 tuổi đời và gần 60 tuổi đảng cùng với bao nhiêu thường dân bị thương, bị bắt và đang bị theo dõi khủng bố trên toàn quốc. Tất cả những sự kiện vô cùng đau lòng này là do hậu quả trực tiếp của những người có quyền lực cao nhất đã ra lệnh cho mấy ngàn Cảnh sát Cơ động hành quân vào đêm 8 rạng sáng 9.1.2020 ở Đồng Tâm ngay cạnh thủ đô Hà nội. Sự cố Đồng Tâm đã không thể nào diễn ra trong một xã hội dân chủ và văn minh. Thảm trạng Đồng Tâm hoàn toàn có thể tránh được nếu từ nhiều năm qua những người có trách nhiệm cao nhất của chế độ toàn trị thực tình muốn giải quyết một cách công khai, minh bạch để mọi người, từ những công dân bình thường tới các đảng viên còn giữ lương tri tâm phục và khẩu phục!
Thảm trạng đau lòng ở Đồng Tâm đã diễn ra, nhưng những người có quyền hành cao nhất và trách nhiệm lớn nhất lại vẫn lao đầu vào những quyết định và hành động vô pháp luật và phi đạo lí. Từ ông Tổng-Chủ, ông Thủ là những người đã ra lệnh, tới Bộ trưởng CA là người chỉ huy trực tiếp, đã lợi dụng chức vị và quyền hành, đã bất chấp pháp luật do chính họ làm ra.
Quyền lực, tiền bạc và đất vàng đã là những nhà tù giam giữ họ, khiến họ đánh mất lương tâm và lòng tự trọng. Để tranh giành quyền lực và địa vị cho bản thân và phe nhóm tại ĐH 13 không còn xa, những nhân vật này và vây cánh của họ đang theo đuổi những tham vọng đối chọi nhau, toan tính những mưu đồ hại nhau. Cho nên họ là những kẻ đồng sàng dị mộng, chỉ nhân danh đảng, lấy đảng ra làm bình phong để thanh toán nhau chỉ nhắm mục đích ích kỉ cho bản thân và lợi ích phe nhóm!
Sự bất bình trong nhân dân các giới và sự bất trọng của đa số đảng viên ngày càng lên cao sau biến cố Đồng Tâm. Mọi người đã thấy không còn có thể chờ đợi sự thức tỉnh của những người nắm quyền lực trong chế độ toàn trị. Họ ngày càng tham lam hơn, ích kỉ hơn, tàn bạo hơn. Trong chế độ toàn trị, kẻ có quyền sẽ lập phe đảng, nuôi các nhóm lợi ích, bịt miệng các tiếng nói phản biện, đàn áp và thanh toán những người dân chủ…Vì thế nội lực quốc gia bị phân hóa và tê liệt, đất nước không thể vươn lên hùng cường, nhân dân không được tôn trọng nhân phẩm, đe dọa của đế quốc Bắc kinh đang trở thành cực kì nguy hiểm!
Xem mặt mà bắt hình dong, nhìn cây biết quả. ĐCSVN tròn 90 tuổi tôn thờ chủ nghĩa Marx-Lenin, lấy bạo lực và giai cấp đấu tranh làm phương pháp nắm quyền và đảng độc quyền đất đai. Cho nên sau trên 70 năm cầm quyền độc quyền đã sinh sản ra các người cầm đầu chỉ biết giết và đàn áp dân, sống giả dối nhưng lại rất kiêu ngạo. Từ khi áp dụng KTTTĐHXHCN thì nạn tham nhũng trở thành bất trị, các nhóm lợi ích bùng ra lập thành các xứ quân kình chống và thanh toán lẫn nhau!
Đã gần 76 tuổi nhưng vẫn ngụp lặn trong bùn lầy quyền lực, nên Nguyễn Phú Trọng vẫn không nhận ra được hay không dám nhận ra là, đổi mới giả hiệu, tìm cách đánh lừa nhân dân bằng công thức bịp bợm KTTTĐHXHCN. Trong đó tiếp tục duy trì chế độ độc đảng và giao cho cán bộ bất tài và tham quyền-tiền giữ chìa khóa kho bạc và đất đai của Nhà nước xuyên qua các Tập đoàn và Tổng công ti. Vì thế nó đang đẩy xã hội vào rối loạn của nạn cán bộ tham nhũng. Các nhóm lợi ích đang trở thành những xứ quân, phá hoại kỉ cương đất nước và làm băng hoại đạo đức. Cuối cùng công thức đổi mới giả hiệu này đang đẩy chế độ chống lại nhân dân!
Nay đa số nhân dân và đảng viên tiến bộ ngày càng nhận ra bản chất với tim đen của những người cầm đầu và những nhóm lợi ích; đó là độc tài, ích kỉ và cực kì tham lam. Nay không còn là chọn lựa giữa Nguyễn Phú Trọng-Trần Quốc Vượng hay Nguyễn Xuân Phúc. Vì như vậy có nghĩa như phải chọn giữa bệnh thổ tả hay kiết lị! Như thế sẽ rơi vào thảm họa tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa!
Leave a Comment