Hoang mang là tình trạng tâm lý của quan chức, không phải của dân.
Bằng chứng là từ khi có tin dịch Vũ Hán nhập khẩu vào Việt Nam, quan chức từ cao đến thấp, từ trưởng đến phó, từ thư ký đánh văn bản đến người cầm bút phê đều hoảng hốt, miệng mồm đánh bò cạp, tay bắt chuồn chuồn.
Nếu không thì sao chính quan chức Bộ Y tế, ngay từ đầu to mồm nói corona “lây rất hạn chế”, bây giờ thì đánh trống kêu làng rằng, bớ làng nước ơi, dịch rất nguy hiểm, “cả nước cùng chống dịch nCoV”.
Không hoang mang thì sao khuyến cáo dân không nên đến chỗ đông người, nhưng lại yêu cầu không nhất thiết phải nghỉ học?
Bộ Y tế hoang mang làm cho Bộ Giáo dục & Đào tạo cũng hoang mang. Không hoang mang thì sao Bộ Giáo dục & Đào tạo không dám quyết mà giao cho các Sở tự quyết? Đến lượt lãnh đạo Sở mới thực sự hoang mang, nhìn cúm gà ra cúm cuốc, một chủng virus lai tạo thành hai, ba chủng virus, cô-rô-na, corana, crona? Có Sở thì đánh máy tên Sở thiếu chữ Tạo, biến Sở Đào tạo thành Sở Đào theo họ của ông Giám đốc.
Không chỉ quan chức chính quyền và ngành giáo, quan chức thầy chùa cũng hoang mang. Không loe mồm tu tập giải vong corona nữa mà lo đeo khẩu trang đồng loạt khi thuyết giảng về vong corona vì sợ bị vong corona nhập thẳng vào thầy chùa.
Trong khi chính nhân dân thì rất bình tĩnh. Bọn con buôn thì bĩnh tĩnh đầu cơ, tăng giá khẩu trang, khi bị phạt thì ung dung ngồi phách đóc tuyên bố đéo bán hàng, đừng hỏi. Không bình tĩnh thì sao có hàng triệu người coi dịch như không, vẫn tụ tập đông người, vẫn chen chúc trong lễ hội, đền chùa mà không cần khẩu trang?
Dân có truyền thống cưa bom tấn, làm gì có chuyện hoang mang trước con virus bé tí? Chỉ có quan chưa biết bom là gì mới sợ con virus hơn sợ bom.
Với tình hình rất tình hình ấy, tôi không kêu gọi dân mà kêu gọi các quan hãy hết sức bình tĩnh. Các quan có bình tĩnh thì Việt Nam mới quyết thắng đại dịch!
Mình có bình tĩnh thì mới kêu gọi người ta bình tĩnh được!