Ngày đầu năm người Việt hay gởi sự mong muốn vào lời chúc. Kết quả có được của một con người là sự hòa nguyện của thời thế và nỗ lực cá nhân. Thật sự mà nói, ở tầm quốc gia cũng vậy, số phận đất nước là kết quả của thời thế và nỗ lực của dân tộc ấy. Một đất nước mà tầng lớp thấp cũng có được đời sống ấm no thì điều đó cũng nói lên rằng, đất nước đó đang thái bình thịnh vượng. Như nhạc sỹ Phạm Đình Chương đã viết:
“Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi
Mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi
Người thương gia lợi tức
Người công nhân ấm no
Thoát ly đời gian lao nghèo khó”
Đấy là đoạn đầu trong bài hát Ly Rượu Mừng của nhạc sỹ ấy, một sáng tác năm vào năm 1952, khi mà xã hội chưa định hình được cái xấu của CS và cái ưu việt của dân chủ. Hiện nay hầu hết những nước dân chủ, với an sinh xã hội tốt người ta đã hiện thực hóa ước mơ “người công nhân ấm no, thoát ly đời gian lao nhèo khó”. Nhưng thật đáng buồn, ước mơ nhỏ nhoi đó mãi đến năm 2020, nghĩa là sau ngày sáng tác bài Ly Rượu Mừng thì người Việt vẫn chưa với tới. Tại sao?
Vì đơn giản, đất nước này bị CS ngự trị, và chắc chắn mãi mãi người dân Việt sẽ không thể nào đạt được giấc mơ “người công nhân ấm no, thoát ly đời gian lao nhèo khó” dưới sự cai trị của ĐCS. Đất nước nghèo nàn là vì ai? Vì sự bất tài của ĐCS, nhưng đã bất tài mà còn bảo thủ thì có thể nói đất nước này bất hạnh làm sao. Hằng ngày trên báo, chúng ta vẫn chứng kiến ông quan này, ông tướng nọ rút rỉa trăm tỷ rồi ngàn tỷ tiền thuế của dân thì đất nước làm sao thoát nghèo được? Khi đất nước bị rút rỉa như thế thì lấy gì có được kết quả “người công nhân ấm no, thoát ly đời gian lao nhèo khó” được? Vậy nên, nói thẳng ra nếu còn CS thì giấc mơ đơn giản ấy vẫn mãi xa vời.
Mấu chốt của vấn đề đất nước hiện nay là nhân dân phải giành lấy sự tự do cho mình. Có tự do thì con người mới có sáng tạo, có tự do thì toàn dân mới trổ tài đóng góp cho xã hội và cho bản thân. Nói cho cùng, để có kết quả “người công nhân ấm no, thoát ly đời gian lao nhèo khó” thì trước hết đất nước này phải có tự do. Mà để đất nước có tự do rõ ràng nhân dân Việt Nam phải đuổi được CS. Thực tế hiện nay chính CS đã và đang bất chấp luật pháp nó viết ra để ăn cắp hoặc ăn cướp trên đầu người dân nghèo khổ. Nếu không chấm dứt được tập đoàn chính trị này thì ước mơ “người công nhân ấm no, thoát ly đời gian lao nhèo khó” vẫn cứ xa vời. Có thể nói, hiếm có đất nước nào bất hạnh như nước Việt, khi mà thế giới chỉ còn 4 nươc độc tài CS thì trong đó có Việt Nam.
Đây không biết là năm thứ mấy đã chúc cho Việt Nam một “ngày mai sáng trời tự do”. Nhưng nói thật, tự do có đạt được hay không là bởi chúng ta giành lấy chứ không thể đợi chờ CS trao cho chúng ta được. Cái đáng buồn là, dường như qua bao nhiêu năm bị cai trị bởi CS, người dân Việt Nam không hề nâng cao nhu cầu của mình cao hơn chén cơm. Đến ngày nay, tự do dân chủ với đại đa số người dân là gì đó rất mơ hồ không có giá trị bằng chén cơm mà họ đang ăn. Đó chính là bất hạnh lớn nhất của dân tộc ta.
Tự do dân chủ là nền tảng cho thái bình thịnh vượng, đó là đều không cần phải bàn cãi. Những dân tộc nào biết đầu tư vào những giá trị này thì con cháu của họ sẽ được hưởng phúc ngay trên quê hương của mình chứ không cần phải đổ núi tiền để đưa con cái đi tị nạn kinh tế hay tị nạn giáo dục đến một nơi xa lạ nào đó.
Phải nói rằng đã đến 1/5 thế kỷ 21 rồi mà ở đất nước nầy còn có rất nhiều kẻ đặt câu hỏi “tự do dân chủ có ăn được không?”. Cái gì dân ta cũng đem so sánh với miếng ăn nên thành ra dân tộc chúng ta trở thành một dân tộc mọi rợ thuộc loại bậc nhất thế giới, thấy của người cứ muốn chiếm hữu. Kẻ có quyền thì chiếm hữu tài sản toàn dân nên đất nước trở nên nghèo mạt, kẻ không có quyền cứ muốn của người thành của mình nên sinh ra trộm cướp tràn lan. Đấy là một thực tế đáng buồn.
Năm mới, tôi mong rằng ngày tàn của CS sẽ đến sớm hơn để đất nước này thoát khỏi kiếp trầm luân. Bản thân dân tộc ta không phải là dân tộc ngu muội, sự ngu muội có chăng là bởi CS gieo rắc mà ra. Dẫu biết CS thế nào cũng sẽ đến ngày sụp đổ, nhưng nó mau sụp vẫn tốt hơn lâu sụp. Vì nó nếu nó còn cai trị lâu dài thì có thể nói, rất nhiều thế hệ người Việt phải trả giá cho nó. Mong rằng, năm mới, vận nước sẽ đổi để dân tộc này thoát kiếp trầm luân. Mong lắm thay!