Để cai trị được nhân dân, lãnh đạo ĐCS đã chia dân ra thành 5 thành phần khác nhau:
Thành phần thứ nhất là những người dám chỉ trích, thành phần nầy đảng liệt vào loại nguy hiểm;
Thành phần thứ 2 là những người dám chống đối chế độ, đảng liệt thành phần này vào loại cần phải tiêu diệt;
Thành phần thứ 3 là những người biết CS xấu nhưng giả mù giả điếc. Thành phần này chọn cách an phận thủ thường, cứ đảng nói gì thì nghe đấy cho nó lành. Thành phần này được ĐCS liệt vào thành phần này không nguy hiểm;
Thành phần thứ tư là những kẻ không biết gì về bản chất thật của CS. Thành phần này được đảng liệt vào nhóm “dân ngu dễ dạy”, loại này là được đảng liệt vào loại “thần dân tốt” cần phải nhân rộng;
Thành phần cuối cùng là những kẻ nịnh bợ chế độ để trục lợi, thành phần này sẽ bảo vệ chế độ vì bảo vệ chế độ cũng là bảo vệ quyền lợi của nó.
Như vậy để cai trị được đất nước, thì ưu tiên hàng đầu của ĐCS là phải vô hiệu hóa thành phần thứ nhất và loại bỏ thành phần thứ 2. Chính những kẻ dám chỉ trích chế độ là những kẻ hiểu biết rộng nhất, những kẻ này thường làm cho Ban tuyên giáo và hệ thống báo chí CS phải nhiều phen thua trắng bụng. Chính vì thế, để đấu lại những người chỉ trích, ĐCS không chỉ dùng báo chí vu khống họ mà còn dùng cả công an và côn đồ để khủng bố, dùng lực lượng công an chuyên về công nghệ đánh sập facebook cá nhân của nhiều người có ảnh hưởng vv.. Nói tóm lại là đảng làm đủ cách, kể cả cách dơ bẩn nhất.
Với thành phần chống đối chế độ, thì chắc chắn ĐCS đạp lên luật pháp và ra tay giết người bằng cách man rợ nhất. Để chi vậy? Để gởi thông điệp tới những người có ý định chống đối rằng “Sẽ không có hàng rào pháp lý nào bảo vệ chúng mầy được! Nếu cứng đầu, tao sẽ ra tay như Mafia!”. Vụ Đồng Tâm là một loại thông điệp như thế, ĐCS không hề ngu ngốc như mọi người tưởng. Nhiều người nghĩ, đây là hành động gây cho nhân dân thêm phẫn uất và chính điều này sẽ làm lung lay chế độ. Nghĩ như thế là nhầm! ĐCS thừa biết, với lòng dân như hiện nay, dù phẫn uất cỡ nào họ vẫn không dám đứng lên. Cho nên ĐCS không ngần ngại dùng cách giết người man rợ như là một công cụ gây nên nỗi khiếp sợ. Và từ đó họ sẽ triệt được hoàn toàn thành phần chống đối đang có ý định. Đó là lý do tại sao ĐCS đã thiết kế ra vụ giết người tàn ác đến như vậy. 4 giờ đêm vào nhà dân, giết người bằng 4 phát đạn vào đầu và tim. Như thế chưa đủ ác, đảng còn cho công an kéo xác nạn nhân về phanh thây người ta rồi mới trả xác về cho gia đình. Với kịch bản đó, có thể nói khó có cách giết người nào đáng sợ hơn. Khi hình ảnh ấy được đưa lên mạng, ĐCS sẽ run đùi vui mừng vì họ biết, những ai có ý định chống đối đảng sẽ phải “tè ra quần”.
Thực tế những người chỉ trích chính quyền đã bị bộ máy khổng lồ của ĐCS hạn chế sự ảnh hưởng của họ rất nhiều. Còn với những người chống đối, thì có thể nói ĐCS đã dễ dàng bẻ gãy tất cả như bẻ từng chiếc đũa. Sau khi dẹp xong 2 thành phần này thì đảng muốn nói nhăng nói cuội gì mà chẳng được? Với thành phần thứ 3, biết đảng nói xạo nhưng vẫn gật đầu. Với thành phần thứ tư là loại dân ngu dễ dạy, loại này thì đảng nói gì họ cũng thấy phải, và thậm chí họ cũng chẳng thèm quan tâm đảng nói gì. Với thành phần thứ năm thì chắc chắn, đảng nói gì thì họ cũng hưởng ứng nhiệt tình.
Để nói được câu đại xảo trá kiểu như “Hiếm có đảng cầm quyền nào trên thế giới được dân tin yêu như Đảng ta”, thì ông Nguyễn Phú Trọng đã ra tay tàn bạo với thành phần chỉ trích và thành phần chống đối chế độ. Đất nước có gần 100 triệu dân, trong đó được chia thành 5 thành phần, mà ông Trọng đã cho mạnh tay dẹp được 2 thành phần mang lại rắc rối cho đảng, vả lại, 2 thành phần chiếm số lượng rất ít. Vậy với 3 thành phần còn lại chiếm đa số trong 100 triệu dân thì chắc chắn, ông Trọng nói gì mà họ chẳng lắng nghe?! Thế mới thấy, trong đầu của người đàn ông đầu bạc kia là những thủ đoạn thâm sâu khó lường đến nhường nào?!
Sau khi sát hại cụ Kình bằng cách man rợ nhất là đến lời nói xảo trá “chỉ hươu nói ngựa”, ông Trọng đã buộc mọi người phải nghe. Còn Triệu Cao thời Tần bên Tàu thì ngược lại, ông này “chỉ hươu nói ngựa” để biết ai không nghe thì mới ra tay sát hại. Rõ ràng lưỡi đao đi trước lời nói nó mang lại hiệu quả cao hơn là lời nói đi trước lưỡi đao. So với Triệu Cao, Nguyễn Phú Trọng cao thâm hơn rất nhiều vì ông Trọng biết cách giết ít người nhưng đạt hiệu quả cao hơn. Đó chính là bài cai trị của ông Trọng và cũng là bài cai trị của ĐCS. Thật đáng sợ! Về cái ác, cái thâm, CS luôn vượt trội so với bất cứ thời đại bạo chúa nào trong quá khứ./.
Leave a Comment