Vô quán Cafe. Bàn bên trong có 2 lão đang tranh cãi chuyện gì đó. Nghe ông áo trắng đanh giọng:
– Chuyện ông nói là chuyện nội bộ của ông, tôi không cần biết. Nhưng tôi nói trong giai đoạn hiện tại đây này. Ông Lê Đình Kình chưa bị tòa án kết tội nên vẫn là công dân VN, ông chưa bị đảng CSVN khai trừ nên ông vẫn là đảng viên đảng cộng sản VN, đúng chưa?
Như vậy, với lực lượng 3.000 công an hùng hậu với trang bị vũ khí hiện đại, thì hoàn toàn có thể bắt sống ông ta để đưa ra tòa xét xử, nếu nghi ngờ ông có tội. Tại sao đảng không bắt mà lại hành quyết ông tại chỗ? Có phải đảng của ông là đảng giết người cướp của không?
Lão áo xanh sừng sộ:
– Ông ăn nói cẩn thận! Đảng cướp cái gì của ông Kình mà ông nói cướp của?
Ông áo trắng gằn giọng:
– Thế hơn 500 triệu đồng tiền bà con phúng điếu cho ông ai chặn, ai lấy? Tiền đó về túi ai?
Lão áo xanh trầm ngâm chưa kịp nói gì thì ông áo trắng tiếp luôn:
Bởi vậy, thiên hạ nói đảng của ông là đảng chuyên giết người cướp của, đâu có sai?
Lão áo xanh phân trần:
– Bọn này bây giờ biến tướng, cơ hội vậy chứ trước kia đâu có như vầy. Thời tôi vào đảng, đều nghe theo lời kêu gọi của cụ Hồ, hết lòng phục vụ nhân dân chứ đâu có đảng viên nào dám tùy tiện giết, cướp như thế!
Ông áo trắng nghe vậy cười phá lên:
– Há há!!! Thời ông Hồ còn giết/cướp bạo hơn nữa kìa! Trong cải cách ruộng đất, đảng của ông giết hàng trăm ngàn người, cướp hàng vạn mẫu ruộng, trâu bò, nhà cửa của các nhà giàu. Bộ ông không biết sao?
– Biết! Đó là do cấp dưới làm sai! Sau đó, bác Hồ biết sai lầm nên đã xin lỗi nhân dân và khắc phục rồi?
– Khắc phục thế nào? Có trả lại ruộng đất, vườn tược, nhà cửa, trâu bò… cho con cái những người chết oan đó không? Hay cướp luôn?
Lão áo xanh không nói gì, bưng ly trà đưa lên môi ra vẽ nghĩ ngợi. Ông áo trắng cúi đầu sát vào đầu lão áo xanh chậm rãi:
– Giết người, cướp của nó thuộc về bản chất của đảng ông rồi. Đã là bản chất thì không thể nào thay đổi được đâu! Ông đừng có mơ về chủ trương thanh lọc bộ máy, chỉnh đốn gì gì đó để đảng của ông trong sạch, vững mạnh nha. Tốt nhất, ông hãy tự thay đổi đi. Hãy rời khỏi tổ chức đó đi ông ạ! Là bạn bè, tôi chân thành khuyên ông như thế!
Chẳng biết lão áo xanh có nghe lời ông áo trắng hay không. Chỉ thấy lão kéo ghế đứng dậy và đưa tay ngoắc cô phục vụ.
– Tính tiền cháu ơi!
Leave a Comment