Một trong những đặc điểm nổi bật cấu thành “Tư tưởng Hồ Chí Minh” mà các đảng viên CSVN nên học là “rước voi về giày mả tổ”.
Bao nhiêu đất đai phía Bắc bị mất vào tay Trung Cộng phát xuất từ “tư tưởng” này.
Không ít đảng viên CS binh vực Hồ cho rằng trong giai đoạn từ sau đại hội III của đảng Lao Động (CS) Việt Nam 1960, nhóm Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Nguyễn Chí Thanh củng cố quyền lực trong bộ chính trị, Hồ Chí Minh chỉ còn là một bù nhìn.
Nhiều tài liệu cho thấy không đúng.
Chính trị CS tại Trung Quốc và Việt Nam dù là CS vẫn đậm nét phong kiến quân thần trong cách lãnh đạo.
Giống như tại Trung Quốc trong những ngày Mao sắp chết, những tranh chấp quyền lực trong lớp đàn em luôn có nhưng các chính sách quan trọng và mục tiêu trường kỳ của đảng như “vị trí của đảng CSVN trong tranh chấp quốc tế CS”, “CS hóa toàn bộ Việt Nam” vẫn phát xuất đầu tiên từ chủ trương của Hồ.
Các bằng chứng về tội “rước voi về giày mả tổ” của Hồ Chí Minh rất nhiều và đang lưu trữ tại nhiều trung tâm nghiên cứu quốc tế.
Tài liệu dưới đây cũng cho thấy Mao đã xem CSVN là một phần của Trung Cộng khi y bày tỏ ý định mở rộng đường lên tận biên giới Thái Lan.
Biên bản buổi họp giữa Mao, Hồ Chí Minh có sự hiện diện của Tao Zhu, Bí thư Thứ Nhất BCHTU đảng CSTQ, được lưu trữ tại Woodrow Wilson International Center for Scholars:
MAO TRẠCH ĐÔNG VÀ HỒ CHÍ MINH
Tại Trường Sa (Hồ Nam) ngày 16, tháng Năm, 1965
Hồ Chí Minh: Chúng ta nên cố gắng xây dựng những con đường mới. Chúng tôi đã thảo luận với đồng chí Tao Zhu [1] về vấn đề này. Nếu Trung Quốc có thể giúp chúng tôi xây dựng một số con đường ở miền Bắc, gần biên giới với Trung Quốc, chúng tôi sẽ gửi các lực lượng dành cho công việc này đến miền Nam.
Mao Trạch Đông: Đó là chính sách hay.
Tao Zhu: Tôi đã báo cáo với Đồng chí Chu Ân Lai qua điện thoại. Đồng chí Chu nói rằng điều đó Trung Quốc có thể thực hiện được.
Hồ Chí Minh: Trước hết, chúng tôi cần Trung Quốc giúp chúng tôi xây dựng 6 con đường từ các khu vực biên giới. Những con đường chạy về phía nam thông qua phía sau của chúng tôi. Và trong tương lai chúng sẽ được kết nối với phía trước. Hiện tại, chúng tôi có 30 nghìn người xây dựng những con đường này. Nếu Trung Quốc giúp, những người đó sẽ được gửi vào miền Nam. Đồng thời chúng tôi còn phải giúp các đồng chí Lào xây dựng những con đường từ Samneua đến Xiengkhoang và sau đó từ Xiengkhoang đến Hạ Lào, và đến miền Nam Việt Nam.
Mao Trạch Đông: Bởi vì chúng ta sẽ chiến đấu trong các trận chiến quy mô lớn trong tương lai, sẽ rất tốt nếu chúng ta cũng xây dựng đường đến Thái Lan.
Hồ Chí Minh: Nếu Mao Chủ tịch đồng ý Trung Quốc sẽ giúp chúng tôi, chúng tôi sẽ đưa người của chúng tôi vào miền Nam.
Mao Trạch Đông: Chúng tôi đồng ý với yêu cầu của đồng chí. Chúng tôi sẽ thực hiện. Không có vấn đề gì. [2]
[1] Tao Zhu là ủy viên Bộ Chính Trị và Bí Thư Thứ Nhất của BCH TƯ Đảng CSTQ. Ông ta bị thanh trừng trong Cách Mạng Văn Hóa.
[2] Tại Hà Nội vào ngày 13 tháng 4, Tao Zhu đã nói với Hồ Chí Minh rằng “Trung ương Đảng CSTQ và Chủ tịch Mao đã chỉ thị bốn tỉnh biên giới Trung Quốc chịu trách nhiệm làm hậu phương trực tiếp cho Việt Nam. Dĩ nhiên, Trung Quốc nói chung là hậu phương cho Việt Nam. Nhưng bốn tỉnh này đại diện ngay tức khắc trong giai đoạn này./.
Trần Trung Đạo
Leave a Comment