4 giờ sáng tập kích vào nhà dân, nổ súng giết người và mang xác nạn nhân đi. Sau đó dùng dao rạch bụng nạn nhân rồi trả xác về cho gia đình. Đó là sự thật đã được kiểm chứng, ấy vậy mà sáng 14/1, tại Hội nghị giao ban báo chí, ông trung tướng Lương Tam Quang cho biết “cảnh sát vào thôn Hoành lúc rạng sáng 9/1 để kịp thời bảo vệ người dân trước lời đe dọa của nhóm chống đối”. Ông này đã biện minh cho việc giết người của lực lượng công an là “bảo vệ nhân đân”.
Thực ra dân Đồng Tâm đoàn kết một lòng chống đối lực lượng cưỡng chế đất chứ họ đâu có đe dọa nhau đâu mà ông tướng công an xua quân vào bảo vệ họ? Đây có thể nói là một mẫu số chung của lực lượng bảo vệ đảng, họ ăn nói ngược ngạo như thế trước báo chí mà không cần phải quan tâm pháp luật quy định là gì cả. Để có tính nghiêm minh của pháp luật thì trước hết chính quyền phải ý thức thực thi luật pháp, còn một khi chính quyền đã không ý thức chấp hành luật pháp thì xem như đất nước này như một chốn vô pháp.
Nhân dân nào thì chính quyền đó. Nếu ở một xứ nào khác, với hành động như phường ăn cướp của chính quyền như thế thì có thể đã tạo ra cuộc xuống đường rầm rộ rồi, nhưng với Việt Nam thì sức phản ứng của dân vẫn còn quá yếu ớt. Nói thẳng, tính ngại động chạm đến chính quyền của dân Việt chúng ta là một yếu điểm. Càng ngại động chạm đến chính quyền thì chính quyền càng lộng hành, vì họ biết họ lộng hành sẽ có lợi hơn là làm việc theo tinh thân thượng tôn pháp luật. Vì sao? Vì không lộng hành thì làm sao phục vụ lợi ích đảng và phục vụ nhóm lợi lợi ích? Không lộng hành sao trục lợi trên đầu nhân dân được?
Bản chất của hầu hết lãnh đạo CS là tham lam. Bất kỳ ông nào khi có quyền lực thì cũng muốn vơ vét rồi để lại một đống vỏ ốc cho người kế nhiệm đổ thay. Thế nhưng, vì ông lãnh đạo nào nào cũng ích kỷ chỉ biết vì mình nên chẳng ai chịu đổ vỏ cho những tiền nhiệm. Và cứ thế, sai phạm cứ tiếp tục thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc nỗi oan của người dân cứ ngày một lớn dần nhưng không được giải quyết thỏa đáng. Giải quyết sao được khi đảng chỉ biết quyền lợi của đảng và bất chấp luật pháp? Khi không giải quyết nổi vụ Đồng Tâm, họ đã cho giết cụ Lê Đình Kình để dập tắt đầu mối rắc rối của họ. Chính vì họ thấy người Việt sợ chính trị nên họ làm vậy, chứ nếu dân Việt nhạy bén về chính trị thì có cho vàng họ cũng không dám.
Dự đoán rằng, sau cái chết của cụ Kình thì sự phản ứng của dân Đồng Tâm sẽ chùn xuống, và tất nhiên nó đã nằm trong mọi sự tính toán của ĐCS. Như vậy câu hỏi đặt ra là, đảng sợ vết nhơ so? Không! Đảng không sợ tiếng xấu sao? Cũng không nốt. Nhơ hay xấu gì đối với kẻ cướp không quan trọng, mà quan trọng nhất của kẻ cướp là cướp thành công mà không phải trả giá, thế thôi. Với ĐCS cũng vậy, họ sẽ không sợ bất kỳ tiếng xấu nào, cái họ sợ nhất là dân Việt ngày một nhạy bén với chính trị khiến họ phải trả giá. Chỉ có điều này mới đe dọa đến quyền lợi của họ mà thôi, còn lại, dân muốn chửi cứ chửi muốn rủa thế nào cũng được, họ chẳng quan tâm.
Thông thường nếu chính quyền cướp lấy quyền lợi nhân dân trắng trợn thì xã hội sẽ loạn, nhưng với Việt Nam thì khác, vẫn không loạn. Thái độ né tránh chính của dân Việt đã được ĐCS lợi dụng rất tốt đặc tính để phục vụ cho tham vọng của nó, và phải thừa nhận đảng đã rất thành công./.