Để có cuộc tấn công vào tết Mậu Thân năm 1968, thì ngày 19/10/1967 Đài Tiếng nói Việt Nam đọc tuyên bố tự nguyện ngừng bắn 7 ngày từ 01h00 ngày 28 tháng Chạp năm Đinh Mùi đến 01h00 sáng ngày mùng 6 tết Mậu Thân. Sợ chưa đủ tạo lòng tin, thì 1 tháng sau ngày 17/11/1967, Đài phát thanh Giải phóng của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam lập lại lời của Đài Tiếng Nói Việt Nam về tuyên bố ngừng bắn 7 ngày tết Mậu Thân năm 1968.
Vì nghĩ Đài phát thanh quốc gia CS sẽ giữ lời, nên một tháng sau ngày thông báo của Đài Phát Thanh Giải Phóng, thì đến ngày 16/12/1967, chính quyền Sài Gòn tuyên bố trên các phương tiện thông tin đại chúng rằng Quân lực VNCH và Hoa Kỳ sẽ ngừng bắn trong 48h và cho một nửa binh sỹ về nhà ăn tết. Chỉ chờ có vậy, quân CS Bắc Việt đã đồng loạt cho nổi dậy đánh chiếm các cơ quan dân sự lẫn quân sự của chính quyền VNCH vào đúng đêm giao thừa tết Mậu Thân.
Sau khi xé bỏ cam kết nổ súng giết người bừa bãi đêm Giao thừa thì sáng hôm sau trên báo Nhân Dân ở Miền Bắc giật tít “Mỹ và tay sai trắng trợn phá hoại ngày tết của Nhân Dân ta”. Hành động này được dân gian gọi là ngậm máu phun người. Tính nhuộm máu trên mặt người ta nhưng mồm của mình vấy máu trước, hành động này từ xưa đến nay bị xã hội liệt vào hạng tột cùng của sự khốn nạn. Tưởng trò bẩn đó là những gì đã thuộc về qua khứ, nhưng không! Qua sự kiệm tấn công vào dân Đồng Tâm, chúng ta lại thấy trò này tái diễn. Có lẽ đây là bản chất đã ăn vào máu người CS rồi chăng?
Tập hợp một lực lượng đến 3 ngàn công an với phương tiện chiến đấu được trang bị đến tận răng. Nào xe bọc thép, nào vũ khí âm thanh gây điếc cho đối phương, nào máy phá sóng cùng với những trang bị vũ khí cá nhân đầy đủ đã chọn vào lúc đêm khuya để tấn công đánh úp vào nhân dân. Người dân chỉ ở tại nhà giữ đất, công an thì tấn công nhưng chính quyền cho báo chí vu cáo nhân dân Đồng Tâm là “gây rối trật tự công cộng”. Thật sự đây là một hành động khốn nạn không có ngôn từ nào tả nổi./.
Leave a Comment