(Chuyện phiếm ở xứ Công Gồ. Không liên quan đến ai)
Một quan chức bị bệnh lạ sang Nhật chữa bệnh. Bác sĩ hỏi:
– Sao mồm lở loét hết thế này?
– Có lẽ do bụi mịn – Bệnh nhân trả lời.
Bác sĩ ngạc nhiên:
– Bụi mịn thì vào phổi. Sao lại vào mồm?
– Dạ vì tôi hay nói. Dân sợ hãi bụi mịn không dám ra đường, tôi phải nói cho dân bớt hoang mang – Bệnh nhân ráng mở mồm ra trả lời thật lưu loát, hào hùng như đã trả lời trước dân.
– Bụi mịn rất nguy hiểm – Bác sĩ giảng giải – Sao không đeo khẩu trang khi nói cho bụi khỏi bay vào mồm?
Bệnh nhân gãi đầu gãi tai:
– Đeo khẩu trang vào mồm thì nói ai nghe? Mình là nhà quản lý môi trường thì phải xông xáo vào môi trường để trải nghiệm cho dân thấy chứ không thì ai tin? Bác sĩ có tin tôi đã từng cởi trần truồng tắm biển nhiễm độc không?
Bác sĩ gật đầu thán phục:
– Nhưng anh nói gì với dân cho dân tin?
Bệnh nhân ráng mở mồm thật loe ra để giảng giải như giảng giải trước dân:
– Tôi nói, bụi mịn là do xe cộ nhiều quá. Dân thành phố văn minh mà lại còn nấu nướng bằng than tổ ong. Lại gần tết, nhiều nhà thi nhau dọn dẹp. Nhiều người không tắm hay gãi đầu cũng gây bụi mịn…
– Ơ… Nói vậy có trời cũng không tin được – Bác sĩ cắt lời – Sao không nói thẳng là nhiều nhà máy nhiệt điện chạy bằng than, một ngày xả hàng tấn khói bụi lên trời? Chuyện môi trường mà nói dối thì tự làm hại mình và hại người khác đấy!
– Tôi mà nói thật thì dân kéo đến dỡ bỏ nhà máy thì lấy cứt gì mà ăn? – Bệnh nhân khẳng khái trả lời.
Thấy bác sĩ khó chịu, bệnh nhân quát như quát trước dân:
– Tôi là người quản lý môi trường hay bác sĩ là người quản lý môi trường?
Bác sĩ không thèm hỏi gì nữa mà đành gật đầu. Bèn ghi vào phiếu khám bệnh một câu gọn lỏn: “Bệnh phụ khoa”. Và dặn khi ra đường nhớ mặc quần và đeo khẩu trang softina để phòng gây ô nhiễm môi trường và lây bệnh sang người khác.
Bệnh nhân trố mắt hỏi:
– Dạ thưa bác sĩ, tôi đàn ông, sao bác sĩ ghi là bệnh phụ khoa?
Đến lượt bác sĩ gắt:
– Tôi là bác sĩ hay anh là bác sĩ?