Từ chọn bạn chỉ để chơi đến tìm người cộng tác trong công việc đều phải tìm chọn người tương xứng, đồng cảm, đồng dạng. Tuyển người đảm trách việc dân việc nước càng phải tìm cho ra người tương xứng với việc. Vì vậy thành ngữ phương Tây có câu xác đáng: Hãy chỉ cho tôi biết bạn anh là ai, tôi sẽ chỉ ra anh là người thế nào. Còn dân gian ta thì ngắn gọn, cụ thể và thẳng thắn: Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Hạng trâu ngựa thì lại tìm đến trâu ngựa.
Quốc hội là cơ quan quyền lực của dân, đại diện lợi ích chính đáng của dân và lợi ích bền vững của nước. Là quyền uy của dân, những ông nghị, bà nghị, nhân danh đại biểu nhân dân phải được tìm trong dân qua tuyển cử tự do, dân chủ. Xin nhắc lại tìm trong dân chứ không phải tìm trong quan, càng không phải tìm trong đảng. Những ông nghị, bà nghị đại biểu dân của một Quốc hội đúng nghĩa phải là tinh hoa của dân, là trí tuệ của một nền văn minh và là khí phách của một dân tộc.
Hãy xem xét trí tuệ và khí phách của ông nghị quốc doanh có tên Nguyễn Đức Kiên, có học vị tiến sĩ kinh tế, có hàm vụ trưởng ở một cơ quan của đảng chễm chệ ngồi ghế đại biểu của dân suốt mấy khóa liền và vẫn ung dung đương nhiệm ở Quốc hội nhà nước cộng sản Việt Nam hôm nay. Xem xét để nhận ra thực chất Quốc hội đó có phải là cơ quan quyền lực của dân hay không, Quốc hội đó có đại diện cho lợi ích chính đáng của dân và lợi ích bền vững của nước hay không. Và quan trong hơn cả là nhận ra cái Quốc hội đó là hạng nào.
Suốt nhiều năm qua, bộ Giao thông vận tải hối hả vẽ ra tới tấp những dự án giao thông BOT rồi hào phóng ban phát những dự án màu mè hàng ngàn tỉ tiền đó cho những doanh nghiệp thân hữu và những doanh nghiệp sân sau của các quan chức nhà nước để rồi trên khắp mạng lưới giao thông huyết mạch của đất nước, tua tủa mọc lên như nấm sau mưa những trạm thu phí BOT, chăn mọi ngả đường của xe lớn, xe nhỏ, móc túi lái xe, cũng là móc túi, trấn lột người dân cả nước.
Một dự án BOT chỉ làm vài chục kilomet con đường nhánh nhưng trạm thu phí BOT lại gian lận đặt trên đường chính, đón lõng thu phí hai, ba ngả đường của dân đã có từ trước. Đến cái trạm thu phí lồ lộ mà nhóm lợi ích còn gian dối đặt sai chỗ mang lại những đồng tiền bất chính cho họ thì làm gì họ không khai vống chi phí làm đường lên để thời gian thu phí kéo dài như vô tận.
Không phải chỉ tham lam cưỡng bức móc túi, trấn lột người dân, những BOT bẩn của những nhóm lợi ích bất lương còn đánh những đòn chí tử vào cả nền kinh tế đất nước. Người dân bất bình, xã hội phẫn nộ thì ông nghị có học vị tiến sĩ kinh tế vốn là quan chức của đảng liền mang danh nghĩa đại biểu của dân đứng ra miệng mang dân nghèo ra vỗ về nhưng thực chất chỉ bảo vệ cho sự tồn tại bất minh của những cái BOT bẩn bằng cái lí cùn của sự trống vắng kiến thức kinh tế: Trạm BOT chỉ thu phí ô tô. Người giầu mới đi ô tô. Người dân nghèo dùng xe máy thì đã được miễn phí qua trạm BOT, vì vậy không bị ảnh hưởng gì.
Là đại biểu của dân nhưng ông nghị vốn xuất thân từ quan đảng đã đứng hẳn về phía các nhóm lợi ích bất lương bảo vệ những trạm BOT bẩn móc túi dân.
Là tiến sĩ kinh tế mà ông nghị phó chủ nhiệm ủy ban Kinh tế của Quốc hội không biết đến bài toán kinh tế sơ đẳng mà bà lượm ve chai mù chữ cũng thừa biết rằng những trạm thu phí BOT chi chít trên đường sẽ làm tăng chi phí sản xuất, đội giá thành sản phẩm thì người tiêu dùng dù giầu hay nghèo đều lãnh đủ và người nghèo sẽ khốn đốn gấp trăm, gấp ngàn người giầu. Điều lớn hơn là giá thành sản phẩm cao làm mất sức cạnh tranh của cả nền kinh tế đất nước. Không cạnh tranh nổi với thế giới, giữa thời toàn cầu hóa nhưng kinh tế Việt Nam mãi mãi quanh quẩn trong cái ao tù tự cấp tự túc.
Nhơn nhơn đăng đàn xưng danh đại biểu nhân dân nhưng ông nghị Nguyễn Đức Kiên đã phản bội lại người dân bỏ phiếu bầu ông.
Người dân thường Việt Nam cũng nhận biết Tàu cộng đang ráo riết, quyết liệt xâm lược Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Xâm lược lãnh thổ. Xâm lược quận sự. Xâm lược kinh tế. Xâm lược văn hóa. Xâm lược từ thể xác đến tư tưởng, tâm hồn con người Việt Nam. Thể xác, đưa ma túy, đưa hàng độc hại vào Việt Nam hủy hoại con người Việt Nam. Tư tưởng, lấy chủ nghĩa Mác Lê, chủ nghĩa xã hội độc hại mà Tàu cộng đã vất bỏ cột chặt vào tư tưởng, vào tư duy của lãnh đạo cộng sản Việt Nam, buộc Việt Nam mãi mãi phụ thuộc vào Tàu cộng. Xâm lược giống nòi. Đàn ông Tàu khi rầm rộ từng đoàn, từng đợt, khi âm thầm từng người, từng nhóm lặng lẽ tràn sang Việt Nam lấy vợ Việt, pha loãng máu Việt bằng máu Tàu. . . .
Xâm lược quân sự không chỉ là Tàu cộng xua quân cướp đất biên cương, tung tàu chiến đánh chiếm biển đảo của Việt Nam. Xâm lược kinh tế không chỉ là hàng Tàu cộng giá rẻ tràn vào tràn ngập thị trường Việt Nam, giết chết nền sản xuất hàng hóa nhỏ bé của Việt Nam. Tàu cộng rải tiền hối lộ những quan chức Việt Nam là chủ những dự án mang bộ mặt xã hội, là rường cột nền kinh tế Việt Nam và những dự án có thế chiến lược sống còn trong thế trận an ninh quốc phòng của Việt Nam để thâu tóm hầu hết những dự án đó. Trúng thầu rồi, những nhà thầu Tàu cộng hiểm độc liền âm thầm thực hiện mưu đồ xâm lược của chúng.
Xâm lược kinh tế. Dự án liên tục đội vốn làm chảy máu nền kinh tế Việt Nam. Chúng dây dưa kéo dài thời gian xây dựng. Hợp đồng thực hiện dự án trong hai năm, chúng câu dầm kéo dài hai mươi năm chưa xong. Những dự án đó trở thành những vết thương lở loét, tanh bành không bao giờ lành trên cơ thể đất nước Việt Nam như dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông. Chúng đưa đội quân lao động dư thừa sang Việt Nam, giải quyết nạn thất nghiệp của Tàu cộng bằng cách chuyển nạn thất nghiệp đó cho Việt Nam gánh chịu. Chúng đưa máy móc lỗi thời, phế thải lắp ráp cho nền công nghiệp Việt Nam, biến Việt Nam thành bãi rác công nghiệp, làm cho nền công nghiệp Việt Nam lạc hậu hàng thế kỉ, không thể cạnh tranh được với thế giới, triền miên thua lỗ nặng nề và mãi mãi phụ thuộc vào Tàu cộng. Nhà thầu Tàu cộng ngang ngược cỡ nào, chủ dự án Việt Nam mồm ngậm đầy tiền hối lộ của chúng cũng phải câm lặng chấp nhận.
Xâm lược quân sự. Xua quân đánh Việt Nam năm 1979 cho Tàu cộng học được bài học lớn là trước phản ứng dữ dội của thế giới, cuộc xâm lược quân sự của Tàu cộng với Việt Nam không thể kéo dài, phải mau lẹ, chớp nhoáng. Để thực hiện mau lẹ, chớp nhoáng cuộc xâm lược quân sự Việt Nam, Tàu cộng cần có đường tiến quân thần tốc cho đạo quân lớn với vũ khí hiện đại và cần có những đạo quân ém sẵn, làm chủ những vị thế chiến lược hiểm yếu.
Trong khi đời sống kinh tế xã hội Việt Nam chưa nghĩ đến, chưa cần có những dự án kinh tế ở những vị trí chiến lược hiểm yếu như khai thác bô xít Tây Nguyên, chưa có nhu cầu và chưa đủ sức làm những trục đường giao thông lớn như đường sắt khổ lớn Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, như đường cao tốc Bắc – Nam thì những dự án xa xỉ đó đã được Tàu cộng đưa vào những cam kết, những tuyên bố chung của người đứng đầu hai đảng Tàu cộng và Việt cộng và trở thành nghĩa vụ phải nhắm mắt, cắn răng thực hiện của Chính phủ Việt Nam.
Trong tình thế đó, bộ Giao thông vận tải phải hối hả triển khai thực hiện dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng và đường cao tốc Bắc – Nam. Người dân thắt lòng lo lắng, bất bình và rầm rộ phản đối trước nguy cơ con đường cao tốc chiến lược Bắc – Nam không thể tránh khỏi bị nhà thầu Tàu cộng thâu tóm. Thâu tóm dự án đường cao tốc Bắc – Nam, không những nhà thầu Tàu cộng sẽ lặp lại cái họa đường Cát Linh – Hà Đông và nâng cái họa lớn gấp hàng ngàn lần trên gần hai ngàn kilomet đường cao tốc Bắc – Nam mà trục đường giao thông chạy dọc đất nước trong tay Tàu cộng sẽ phá tan thế trận phòng thủ giữ nước của Việt Nam. Trước hiểm họa khôn lường khi đường cao tốc Bắc – Nam bị Tàu cộng thâu tóm thì ông nghị Kiên lại trơ tráo chường mặt ra giành dự án cao tốc Bắc – Nam cho Tàu cộng, rước họa mất nước về cho giống nòi Việt Nam. Ông tán tụng những kẻ đã gây ra họa Cát Linh – Hà Đông: Hiện nay, trên thế giới, không nhà thầu nước nào có kinh nghiệm thi công đường cao tốc nhiều như các doanh nghiệp của Trung Quốc. Với các tiêu chí mời thầu như hiện nay, chỉ doanh nghiệp Trung Quốc mới đáp ứng được.
Phản bội nhân dân Việt Nam, ông nghị Kiên còn phản bội cả tổ quốc Việt Nam!
Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Một trí tuệ thấp kém, một nhân cách phản bội nhân dân, phản bội Tổ quốc như ông tiến sĩ kinh tế Nguyễn Đức Kiên mà là nghị sĩ Quốc hội liên tiếp tới ba khóa liền và được cất nhắc lên ngồi ghế phó chủ nhiệm ủy ban Kinh tế của Quốc hội thì đủ biết Quốc hội đó là hạng Quốc hội gì.
Thảm hại hơn, là tiến sĩ kinh tế nhưng trống rỗng kiến thức kinh tế. Tư duy kinh tế của ông tiến sĩ kinh tế Kiên thua cả bà ve chai mù chữ. Là ông nghị đại biểu nhân dân nhưng phản bội nhân dân, phản bội đất nước. Trí tuệ và nhân cách đó của ông nghị Nguyễn Đức Kiên lại được ông Thủ tướng trọng vọng đưa lên ngồi ghế trưởng nhóm tư vấn kinh tế cho Thủ tướng thì đủ biết ông Thủ tướng là hạng người nào. Ông Thủ tướng như vậy tất yếu phải có một Chính phủ tương xứng với ông.
Nhân dân còn biết trông đợi gì ở Quốc hội đó, Chính phủ đó và ông Thủ tướng đó!