Hôm 20.12.2019, Bắc Son xin tòa cho về nhà để tìm tiền tham ô trả lại để thoát bị tử hình trong vụ án mua bán chia chác số tiền khủng vỚi AVG.
Chú cất tiền ở đâu vậy chú Bắc Son?
Chú có tìm được, chú có trả thì chú cũng đã chết.
Tôi thực thương cho chú lắm. Với nhân tướng thư sinh, bộ mặt trái xoan,đôi mắt to lộ, sức thì trói gà không nổi, trí thì èo uột, sống hiền lành, không biết âm mưu thủ đoạn là gì, thì sao có thể yên ổn, có hậu trong chốn “miệng hùm” “ ổ chó đẻ” cho được – Miệng và ổ cộng sản.
Tôi biết chú đã lâu. Uống rượu, ăn cơm với chú rất nhiều lần. Nhưng rượu đó, cơm đó là của người khác. Sự thật tôi chưa từng ăn của chú một hạt cơm, uống một chén rươụ hay nhận một đồng cắc lì xì nào.
Binh sinh, nhân cách chú là một người lương thiện, hiền lành. Trí tài chỉ đủ làm công ăn lương; danh vong chỉ có thể làm công bộc.
Bất ngờ, chẳng biết “ma đưa lối, quỷ dẫn đường” thể nào, tự nhiên từ một kỹ sư, chú “vọt” một phát lên hàm thứ trưởng với vai làm thư ký cho tướng sắt máu Lê Đức Anh, khi ông Anh làm chủ tịch nước. Hiền ngoan, cung cúc phục vụ, chú chẳng để một lời phàn nàn nào cho tướng Lê Đức Anh. Mà tại sao chú lại được tướng Lê Đức Anh kéo về làm “của riêng”? Có lẽ là vì chú đẹp trai như con gái, nên tướng Lê Đức Anh cần chú cận kề chỉ để mà ngắm.
Tướng Lê Đức Anh nghỉ hưu với hàm định vị thứ trưởng, chú được điều sang làm phó ban tư tưởng văn hóa trung ương. Tôi mừng cho chú. Vi hiền lành, tài trí lu mu như chú, giữ các chức “ăn theo nói leo cho đảng” là quá hợp với chú rồi. Vì rằng, với nhiệm vụ “ăn theo nói leo đó”, đến trẻ con loại bò đỏ mới trưởng thành chúng cũng cả ngày la lả bả trên Internets, chứ chú cũng bộ đội, kỹ sư thì thừa sức.
Thế nhưng, bất ngờ tôi lại nghe tin chú được phân công về làm bí thư tỉnh Thái Nguyên. Chú có mời tôi lên thăm Thái Nguyên, nhưng tôi chưa một lần lên Thái Nguyên khi chú còn tại vị. Tôi cũng có gọi điện thoại cho chú vài lần, cốt là để nghe giọng của chú xem có còn bình tĩnh giữa chốn “hang hùm”, “ ổ chó đẻ” ở Thái Nguyên hay không?
Ử, thấy chú cũng bình thường. Thái Nguyên cũng bình thường. Nhà máy gang thép Thái Nguyên vẫn do Tàu Cộng xây dựng, Núi Pháo vẫn do Masam khai thác. Nghĩa là mọi chuyện ở Thái Nguyên vẫn bình thường, từ nhân sự đến việc chia bánh. Nghĩa là Bắc Son cứ ghế bí thư mà ngồi, mà hưởng, mọi chuyện đã có người khác xếp đặt, tính toán, lo ăn, lo chơi cho hết cả.
Có lẽ từ đất Thái Nguyên tham vọng có quyền lực, có thật nhiều tiền mới được tâm can chú đốt lên. Và như cơ chế cộng sản xoay vần, nó đã xoáy chú về làm Bộ trưởng Bộ Thông Tin truyền thông.
Quen tính được người khác lo cho ăn, thế là chú đớp ngay con mồi AVG, do kẻ khác chăng lưới.
Chú đớp bao nhiêu tiền, có lẽ chú cũng nhớ không chính xác. Chú hoạch định âm mưu vụ chiếm đoạt số tiền lớn này, cần tiến hành từng bước ra sao, lách pháp luật như thế nào để được an toàn, hẳn chú cũng không biết.
Đó là lý do, luật sư hỏi, chú đều trả lời “không biết” đến mức luật sư phải cáu lên: “cái gì cũng không biết thì làm bộ trưởng làm gì”.
Đó là lý do chú khai, lúc thì tiền để ở ban công, lúc thì đưa tiền cho con gái, mà người nghe cũng không có cơ sở để tin.
Chú là người thật thà, lương thiện, nơi “miệng hùm”, “ ổ chó đẻ” đó không có chỗ cho chú đâu. Chú bị dẫn dụ vào, tránh sao khỏi cái chết với nỗi nhục nhã ề chề.
P/S Hồi năm 2015, tôi bị công an Hà Nội triệu tập để làm rõ đơn tố cáo của Hội Nhà văn Việt Nam về tiểu thuyết phản động, chống đảng “Cò hồn Xã nghĩa”. Trong mục thẩm vấn, công an hỏi tôi, ông đã tặng sách này cho ai, tôi có trả lời là có tặng ông Nguyễn Bắc Sơn”. Trong một lần tặng sách cho một số người, tôi không tặng cho Nguyễn Bắc Son và nói, “Chú không đủ trình để đọc sách này, nên anh không tặng chú”. Nguyễn Bắc Son trả lời: “ Vâng, em không đọc được, bận lắm”.
Dù gặp Bắc Son khi làm thư ký, làm phó ban tư tưởng, bí thư Thái Nguyên và Bộ trưởng, tôi chưa từng thấy Bắc Sơn hách dịch với ai bao giờ.
Người như Bắc Son đáng ra phải được sống một cuộc sống bình thường như những người hiền lương khác. Nhưng có ai. Có tổ chức của cộng sản nào giữ lương thiện cho Son?