Năm nay ở Australia có 145 ngàn ca phát hiện ung thư, nhưng số lượng người chết vì bệnh ung thư tại nước này chỉ là 50 ngàn, chiếm tỷ lệ 34,8% người mắc bệnh. Như vậy thì rõ ràng cứ 3 người mắc bệnh ung thư thì đất nước này chữa khỏi bệnh 2 người. Còn ở Việt Nam thì sao? Trong bài “Mỗi ngày hơn 300 người Việt chết vì ung thư” được đăng trên báo Vnexpress ngày 17/04/2019 đã cho biết, mỗi năm Việt Nam có 165 ngàn ca mắc bệnh ung thư mới nhưng lại có đến 115 ngàn bệnh nhân chết vì bệnh này, chiếm 69,7% người mắc bệnh. Vậy tính ra ở Việt nam, cứ 3 người mắc bệnh ung thư thì có đến 2 người phải chết.
Về y tế có sự khác biệt lớn như thế là bởi sự khác nhau cơ bản giữa 2 chính quyền, một chính quyền sạch và một chính quyền bẩn. Không riêng trong lĩnh vực y tế mà trong mọi lĩnh vực đều cho ra kết quả khác biệt rất lớn, thậm chí trái ngược. Chính quyền sạch bao giờ hành động vì dân, còn chính quyền bẩn bao giờ cũng vì thiểu số cầm quyền. Sự khác biệt này không bao giờ san lấp được.
Ai cũng biết y tế của Úc tốt hơn Việt Nam, điều đó đúng, nhưng vấn đề tại sao y tế của họ tốt như vậy? Bởi vì chính phủ của họ có trách nhiệm với dân chứ không phải như ở Việt Nam, ngành y tế lại là nơi để quan chức và sân sau trục lợi. Hủy thuốc ung thư thật, cho lưu hành thuốc ung thư giả là thực tế đã bị phanh phui. Chính vì thế mà ngành y tế Việt Nam thiếu tin cậy đến mức, những người có tiền cũng không muốn được chữa trị tại Việt Nam, bởi vì sao? Vì họ sợ “tiền mất tật mang” theo đúng nghĩa đen. Có thể nói ngoài tị nạn kinh tế, tị nạn tôn giáo, tị nạn sắc tộc, và tị nạn chính trị thì hiện nay từ điển Việt Nam cần bổ sung thêm từ “tị nạn y tế” nữa. Một khi chính quyền bẩn thì làm sao ngành y tế không bẩn được?
Như ta thấy, ngay cả những quan chức Cộng Sản cũng không tin hệ thống y tế mà họ đang quản lý thì đủ hiểu ngành y đất nước này nó nát như thế nào. Ông Đinh Thế Huynh bị bệnh cũng chọn Nhật để chữa, ông Nguyễn Bá Thanh chọn Mỹ, ông Võ Văn Kiệt chọn Singapore, ông Võ Văn Thưởng chọn Nhật vv.. Đấy là một sự thừa nhận bằng hành động rằng, rằng ngành y dưới sự quản lý của ĐCS là không đáng tin. Ngày nay, tầng lớp giàu có của Việt Nam hễ bị bệnh thì chọn Singapore chữa trị thay vì nằm ở các bệnh viện Việt Nam, đó là thực tế. Singapore được chọn nhiều nhất vì nền y tế nước này sạch nên tiến bộ hơn Việt Nam rất nhiều, đồng thời cự li di chuyển cũng rất gần.
Trên thế giới, các chính quyền sạch ngoài việc chú ý phát triển kinh tế thì họ còn nâng cao chất lượng y tế và bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường là phòng bệnh cho dân, còn nâng cao chất lượng y tế là chữa bệnh cho dân. Làm sao để dân vừa có nhiều tiền, vừa được phòng bệnh tốt, vừa được chữa bệnh hiệu quả là 3 mục đích chính mà mọi chính quyền sạch đều muốn hướng đến. Thế nhưng với chính quyền CS Việt Nam thì sao? Với chính quyền CS thì họ chỉ quan tâm đến phần kiếm nhiều tiền chứ không bao giờ họ biết quan tâm đến vấn đề môi trường và y tế cả. Thật ra với y tế kém và môi trường bẩn thì chủ yếu dân lãnh đủ chứ quan chức thì đã có nhiều tiền để sang Mỹ, Nhật hoặc Singapore chữa trị rồi. Chính vì thế không hơi đâu mà đảng lại đi lo “những chuyện bao đồng” như thế.
Trên thế giới, những chính quyền sạch không bao giờ lại bảo kê cho những doanh nghiệp làm ô nhiễm như ĐCS Việt Nam đã làm với Formosa. Chỉ có ĐCS Việt Nam mới sẵn sàng hy sinh đời sống hàng chục triệu người dân trong vùng ảnh hưởng để theo đuổi những chỉ số tăng trưởng ảo. Ngư dân thất nghiệp, đất nước thất thu, dân ăn cá nhiễm độc ngã bệnh là không bao giờ là vấn đề đối với quan chức CS.
Cũng tương tự như vụ Formosa thì vụ cháy nhà máy bóng đèn Rạng Đông ở Hạ Đình-Thanh Xuân – Hà Nội cũng vậy, vụ này ĐCS chủ yếu xử lý thảm họa môi trường bằng cách ém giấu thông tin để lừa dân cứ tiếp tục sống tại vùng ô nhiễm, với đảng thì “dân có hít thủy ngân thì kệ chúng mầy”. Hay như vụ xử lý nước sông Tô Lịch cũng là minh chứng nữa cho thấy rằng, chính quyền Hà Nội không quan tâm đến môi trường cho dân mà họ chỉ quan tâm đến cục tiền ngân sách sẽ được rút ra như thế nào mà thôi. Dự án sông Tô Lịch nếu được triển khai theo kế hoạch sẽ giúp Nguyễn Đức Chung rút 150 tỷ tiền ngân sách cho doanh nghiệp sân sau. Miếng bánh béo bở vậy thì làm sao ông chủ tịch Hà Nội để Nhật nhảy vào giúp dân Hà Nội được? Không bao giờ!
Với một chính quyền như vậy thì Hà Nội có bầu khí quyển ô nhiễm nhất thế giới không có gì lạ. CS Việt Nam và CS Tàu đều là những chính quyền bẩn theo một khuôn mẫu chung, chính vì thế theo sau Bắc Kinh thì Hà Nội cũng ô nhiễm y hệt như vậy. Với chính quyền CS, khi môi trường càng ô nhiễm thì những doanh nghiệp sân sau chuyên về môi trường của họ sẽ nhảy vào làm qua loa để rút tiền ngân sách. Khi y tế càng nát thì doanh nghiệp sân sau chuyên về y–dược sẽ nhảy vào hưởng lợi. Phải nói với quyền lực độc tôn trên tay, CS nhìn vào chiếc áo rách tả tơi của nhân dân cũng thấy chỗ hái ra tiền thì đủ biết, chính quyền này nó bẩn như thế nào?! Sự khốn cùng của nhân dân không thể động lòng trắc ẩn của quan chức CS mà thay vào đó, họ nhìn thấy cơ hội trục lợi béo bở. Chính quyền CS mãi mãi không thể là chính quyền sạch./.
-Đỗ Ngà-
Tham khảo:
https://www.cancer.org.au/…/what-is-…/facts-and-figures.html
https://vnexpress.net/…/moi-ngay-hon-300-nguoi-viet-chet-vi…
https://tuoitre.vn/vu-huy-thuoc-ung-thu-cuc-quan-ly-duoc-kh…
https://vnexpress.net/…/chan-viec-tung-1-2-tan-thuoc-gia-ra…
Leave a Comment