Ông Nguyễn Phú Trọng đang có âm mưu gì và sẽ đi theo phe nào, hướng nào. Cái đó phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Rút cục thì ông cũng chỉ là kẻ bị động mà phải luôn luôn sẵn sàng tùy cơ ứng biến để đối phó với tình hình thực tế.
Nếu ta nói ông ta ngả theo Tầu thì tại sao ông lại ra tay với Hoàng Trung Hải? để Tập thù ông? Hay là người ra tay với Hải béo này không phải là ông, mà ông đã bị thế lực khác thay thế và làm ông mất quyền rồi? Như Hồ Chí Minh ngày xưa bị Lê Duẩn tiếm quyền? Hay ông đã “trở cờ” ngả về phe Mỹ, nên đành phản lại người cùng chí hướng với mình. Hôm qua họ là bạn cùng ông; Nhưng bây giờ ông lại là thù của họ?
Ông biết thừa là chơi với Mỹ thì mất Chế độ, nghĩa là mất đảng. Nhưng chơi với Tầu thì mất Nước, mà thâm tâm của ông không muốn mất cả hai thứ đó. Bởi thế mà đảng của ông giờ đây phải cân nhắc, không hề đơn giản chút nào.
“Bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước
Chọn một đường hay để nước trôi”
Nghĩa là tiến thoái đều lưỡng nan.
Nhưng tại sao giờ đây ông im lặng và cho chúng ta cảm giác hình như ông đang ngả theo Mỹ mà xa dần Tầu? Có lẽ vì ông thấy ngày tàn của Cộng sản đang đến gần, khi tình hình Trung cộng ngày một xấu đi, không còn đáng để hy vọng và gửi gắm. Không còn là cái cọc để rêu bám dung thân.
Có thể ông đã khôn ngoan kịp thời đổi gió để nhận ra rằng không như tình hình trước đây nữa mà bây giờ là nếu đảng của ông theo Tầu thì chế độ sẽ diệt vong còn nhanh hơn là theo Mỹ! Cái này ít người nghĩ tới.
Ông là một nhà lý luận, ông thừa hiểu về ba quy luật, trong đó có quy luật phủ định của phủ định. Kẻ thù của ngày hôm qua có thể là bạn của ta hôm nay và bạn của ta hôm nay lại có thể là kẻ thù của ta ngày mai v.v…
Chính trị ở một nước độc tài đảng trị cũng như một tổ chức mafia tầm cỡ vậy. Nên việc ông tâng bốc và tạo điều kiện thăng tiến cho Hoàng Trung Hải hôm qua, vì lúc đó Tầu cộng còn mạnh; Nhưng hôm nay ông hạ bệ hắn vì Tầu công đã bị Mỹ biến thành con hổ giấy mất rồi. Chuyện đó đâu có lạ.
Nguyễn Phú Trọng đã có lần dùng câu thơ trong Truyện Kiều để khiêm tốn bày tỏ thân phận của chính ông là:
“Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn
Khôn thiêng biết có vuông tròn cho chăng”
Nên mặc dù quyền bính vào cả trong tay ông nhưng ông không bao giờ trở thành một người Quân tử “bất ưu, bất cụ”* được mà vẫn là “Tiểu nhân chí đức thảo” **mà thôi.
Nên ông có thái độ lúc theo Tầu, lúc lại theo Mỹ. Cá nhân tôi phần nào cũng thông cảm cho ông, vì ông đã tự nhận ông “phận mỏng cánh chuồn” như một kẻ tiểu nhân rồi.
Chúng ta biết rằng Dân tộc ta là nhược tiểu, đứng lẻ loi thì không đủ sức, đủ tài nên bắt buộc phải ngả theo ai đó ? Theo Tầu hay theo Mỹ. Hai thằng đều không có cái tốt thuần túy. Nhưng thằng Tầu thì đểu và thâm hiểm hơn nhiều so với thằng cao bồi Mỹ.
Ông Trọng mà “trở cờ” phen này là thực hiện một chiêu rất khôn ngoan. và làm cho nhiều phe phải bàng hoàng, ngớ người ra , vì không ngờ tới. Ông già rồi nên ông mà mở cửa thì Dân chủ vào tới nơi , ông đã viên tịch từ lâu rồi. Tôi mà như ông thì vạ gì mà không làm để vớt vát chút danh mà chuộc tội trước khi từ giã nước non này./.
* Bất ưu bất cụ: Không lo, không sợ
** Tiểu nhân chi đức thảo: Kẻ tiểu nhân như thân phận cây cỏ mà thôi, không đáng gì, gió chiều nào thì đành ngả theo chiều đó.
Leave a Comment