Người Việt yêu nước chân chính không ai không chống lại ĐCS

0
- Quảng Cáo -

Đỗ Ngà|

Việt Nam – Môt dân tộc bị chia rẽ sâu sắc, do đâu? (Tựa của tác giả)

Cho đến hôm nay, khi nhân dân nghe một lãnh đạo trong Tứ Trụ ngã bệnh hoặc chết thì dân reo hò ăn mừng thì đủ hiểu việc hòa hợp hòa giải dân tộc đã hoàn toàn thất bại, và mãi mãi là thất bại. So với năm 1969 khi ông Hồ Chí Minh chết, người dân Miền Bắc lúc đó khóc như mưa thì rõ ràng chúng ta thấy, khi xã hội càng hiện đại sự chia rẽ càng mạnh mẽ chứ không thể nào có sự hòa hợp hòa giải nào được nữa.

Ngày trước, dựa vào ngu dân toàn cõi nên đảng đã cột khái niệm đất nước dính chặt với khái niệm XHCN để trục lợi. Thực ra XHCN là một định hướng chính trị – xã hội do ĐCS đưa ra để tròng ách cai trị của họ lên đất nước Việt Nam chứ nó không phải là tổ quốc. Nói chung để cho dễ hiểu, chúng ta xem tổ quốc cái cổ còn XHCN như là một dây thòng lọng, đơn giản vậy thôi. Cổ dù có bị dây thòng lọng tròng vào thì cổ vẫn là cổ, và thòng lọng vẫn là thòng lọng chứ không thể có chuyện nhập nhằng đánh tráo khái niệm “cổ – thòng lọng” là một khối thống nhất được. Không có chuyện tôi yêu cái cổ của tôi thì tôi cũng yêu luôn cái thòng lọng của anh đã tròng vào đó được.

- Quảng Cáo -

Từ chỗ đánh tráo khái niệm tổ quốc thành XHCN, mà XHCN là do ĐCS đưa ra thi hành, thì rõ ràng khái niệm yêu nước đã bị ĐCS bẻ lái sang hướng phải ủng hộ và trung thành với mọi quyết định của ĐCS. Thật ra những trò bịp bợm này chỉ lừa được dân kém hiểu biết chứ chẳng thể lừa được người có suy nghĩ độc lập. Thời trước năm 1975 ở Miền Bắc người ta tin vào những trò lừa mị này đến độ họ yêu lãnh tụ hơn cả cha mẹ thì đủ cho thấy, lúc đó trí tuệ con người Việt Nam bị ĐCS tàn phá ghê gớm như thế nào. Ngày nay nhờ Internet nhiều người đã bung ra khỏi ma trận lừa mị đó để đi tìm sự thật, và khái niệm đánh tráo này chẳng còn ai tin.

Ngày 10/09/2017 trên báo Long An có bài viết “Tiết kiệm là yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội” là một cách đánh tráo khái niệm một cách trơ trẽn nữa. Đến thời đại facebook kết nối toàn cầu mà ĐCS vẫn trung thành với trò đánh tráo khái niệm thô thiển như vậy. Lấy giả sử như, ông tổng bí thư sống rất tiết kiệm nhưng ông ta sang Trung Quốc ký thỏa thuận công nhận đường lưỡi bò do trung Trung Quốc vẽ ra, vậy thì theo khái niệm này, ông tổng bí thư đó cũng yêu nước sao? Khái niệm như thế này được đưa ra trong thế kỷ 21 thì chắc chắn không ai tin, nhưng nếu nó được đặt vào thời kỳ bao cấp thì đa phần dân Việt sẽ tin. Nói như thế để chúng ta dễ hình dung, cả xã hội đã bị ĐCS phá hủy nó thảm hại như thế nào.

Xã hội càng văn minh thì người ta càng hiểu rằng, mẫu số chung cho hòa hợp hòa giải dân tộc là lòng yêu nước. Khi ĐCS xem đất nước là đối tượng để chiếm đoạt và trục lợi, thì nhân dân có nghĩa vụ chống lại đảng là yêu nước. Đất nước không thể là của riêng ai, dân phụng sự tổ quốc và đảng cũng phải thế không ai có quyền chiếm đoạt tổ quốc để trục lợi cả. Ngay trong điều 4 Hiến Pháp, ĐCS đã quy định chỉ có chính họ mới có quyền lãnh đạo đất nước thì rõ ràng chúng ta thấy, tổ quốc này đã bị độc chiếm.

Khi xem tổ quốc là đối tượng để phụng sự, thì dù anh và tôi có xu hướng chính trị khác nhau, dù anh và tôi có ở giai tầng xã hội khác nhau thì cùng lắm giữa chúng ta chỉ bất đồng ý về cách phụng sự tổ quốc như thế nào mà thôi. Điều đó cũng có nghĩa giữa tôi và anh chỉ xảy ra tranh cãi hoặc tranh luận chứ không thể trở thành kẻ thù phải hạ sát lẫn nhau. Còn nếu tôi xem tổ quốc là miếng mồi, anh cũng xem tổ quốc là miếng mồi thì dù có ở chung xuồng thì cả giữa 2 người dễ xảy ra sự thanh trừng để giành ăn nếu mau thuẫn về quyền lợi.

Lấy ví dụ như tại Mỹ, Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa luôn đấu khẩu nhau trong hầu hết các chính sách, đơn giản là vì cả 2 đảng đều phụng sự tổ quốc của họ nhưng chỉ bì bất đồng về cách phụng sự tổ quốc nên giữa họ chỉ có tranh cãi chứ không hề chém giết nhau. Ngược lại với trường hợp ĐCS Việt Nam, trong ĐCS có những nhóm lợi ích nhỏ luôn xem tổ quốc là miếng mồi, kết quả khi tranh ăn họ đã giết nhau. Nhìn vào đây ta thấy, ở Mỹ đảng phái chính trị yêu nước, còn ở Việt Nam ĐCS không yêu nước mà chỉ xem đất nước là miếng mồi. Như vậy, ở Việt Nam, yêu nước đích thực là đồng nghĩa với việc chống lại ĐCS.

Ngày 17/11/2019 trên báo Báo Chính Phủ có bài viết “Nguồn lực chính không phải rừng vàng biển bạc’’  đã trích lời ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rằng “nguồn lực phát triển đất nước không phải là “rừng vàng, biển bạc” mà chính là gần 100 triệu người đoàn kết, trên dưới một lòng, quyết tâm xây dựng Tổ quốc”. Vâng! Nhân dân quyết tâm xây dựng tổ quốc đó, nhưng ĐCS đã chiếm đoạt tổ quốc để trục lợi cho riêng mình thì làm sao dân đoàn kết với ĐCS đây? Đến đồng chí với nhau trong đảng mà còn giết nhau tranh giành lợi ích thì làm sao dân đồng lòng với đảng?

Còn trục lợi tổ quốc, còn xem đảng trên tổ quốc thì người Việt yêu nước chân chính không ai không chống lại ĐCS. Để hòa hợp hòa giải dân tộc chỉ có ĐCS đổi thay chứ không thể ép nhân dân đổi thay được. Khi tất cả đều xem tổ quốc là nơi để phụng sự thì sự hòa hợp hòa giả tự nhiên xuất hiện chứ chẳng cần phải vận động. Với sự bảo thủ đến cực đoan như hiện nay, thì ĐCS không bao giờ xây dựng sự hòa hợp hòa giả dân tộc được, chắc chắn là vậy./.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here