“Lực lượng Bộ đội và Công an là Thanh gươm và Lá chắn của Đảng”.
Xin thưa với các vị là đã hết thời rồi. quan niệm như vậy không còn thực tế nữa và “xưa rồi Diễm ơi”. Ngồi đấy mà mơ ! Trừ khi Đảng phải thật sự giàu có. Rồi dùng tiền mua cái Thanh gươm, Lá chắn đó để bảo vệ sự ích kỷ, độc tài cho mình. Chứ không còn dùng thứ Lý luận rẻ rúng, lỗi thời và lạc hậu để mà tán dóc, rủ rê và làm công tác tư tưởng như ngày xưa nữa.
Bây giờ họ nghe lệnh cấp trên không phải là do họ tin yêu Đảng mà là họ phải làm vì đồng lương, vì niêu cơm nhà họ. Chừng nào Thể chế độc tài còn trả tiền thuê công cho họ canh gác thì họ đành nhắm mắt mà làm chứ không còn lý tưởng hay hoài bão gì cả. Họ biết thừa là những việc họ làm do “ma đưa lối, quỷ dẫn đường” là vì sự tồn tại của Gia đình họ mà thôi.
Khi Nhà nước bị phá sản thì Chính phủ sẽ không có tiền thuê họ nữa, vậy họ làm gì để mà sống?
Họ sẽ phải chuyển nghề bằng cách đổi phương và chiều. Trước ủng hộ ông Trọng; Giờ họ quay lại hỏi tội ông. Tại sao ông lãnh đạo Đất nước thế nào mà làm cho chúng tôi bây giờ thất nghiệp. Dân chúng nhìn chúng tôi thì ghét cay, ghét đắng, còn các ông thì lại vắt chanh bỏ vỏ, mang con bỏ chợ thế này. Ông hãy ra lệnh các nhóm lợi ích của các ông trả tiền và đất lại cho chúng tôi, không thì chúng tôi sẽ phá Biệt phủ v.v…
Với Thể chế và nền kinh tế đang suy thoái không lối thoát, biết lấy tiền đâu mà nuôi hai lực lượng không làm ra của cải vật chất này? Mà giờ đây đất nước loạn tanh bành lại càng cần đến họ hơn bao giờ hết. Thế mới nguy nan!
Bán đất cho Tầu để lấy tiền nuôi báo cô hai lực lượng này để họ canh gác cho Thể chế, cho mấy ông, mấy bà ngồi trong Ba Đình thì bị Dân tố cáo là bán nước.
Đúng là Cộng sản Việt Nam dùng lực lượng Công an và Bộ đội bây giờ như dùng một con dao hai lưỡi. Có thể nó chém thù cứu mình nhưng cũng có thể nó quay lại chém mình để cứu đời, cứu người…
Thế cho nên vừa rồi có ông láng giềng hỏi tôi: Nếu ông mà là ông Trọng thì ông sẽ làm gì bây giờ?
Tôi chỉ biết lắc đầu. Theo Tầu hay theo Mỹ đều là nhục cả. Theo Tầu thì lộ rõ âm mưu bán nước, phản lại cả Dân tộc và chịu phận tôi đòi. Còn theo Mỹ thì mắc cỡ vì mình tự phản lại mình, rất lố bịch và rất trớ trêu. Hóa ra mình lại giống hệt cái bọn mà xưa nay mình vẫn bảo chúng là “Thế lực thù địch”. Có điều theo Mỹ thì mình chỉ nhục một mình thôi; Nhưng Dân tộc được trường tồn và còn có hy vọng. Và cái thanh danh của mình khi nhắm mắt xuôi tay cũng đỡ bi đát hơn rất nhiều là mang danh một kẻ BÁN NƯỚC cho phường phương Bắc.
Ông láng giềng thấy tôi trả lời nước đôi vậy nên ông lại hỏi tôi:
– Sao ông không chọn phương án theo con đường viên tịch cho cái nhục nó chết theo ông?
Tôi trả lời:
– Ông tưởng chết mà dễ à?
Leave a Comment