Trong hàng ngũ lãnh đạo, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có nhiều phát ngôn gây bàn tán trong dư luận nhất. Đại khái là, anh cứ phát thì y như rằng, không hô hào các địa phương phải thành đầu tàu thì cũng ca ngợi tiềm năng của đất nước với những ngôn từ gây ấn tượng như thủ phủ, giấc mơ, trung tâm, cô gái đẹp ngủ quên… Dân mạng gọi anh là thánh nổ.
Tuy nhiên, xét cho cùng thì nghe những phát ngôn của anh cũng vui vui. Anh có một cái gì đó đáng yêu ẩn đằng sau những câu nói có vẻ ngô nghê, buồn cười kia. Cái đầu nghiêng nghiêng của anh mà dân mạng gọi là niễng cũng làm cho người ta dễ có cảm tình với anh. Đành rằng đem khiếm khuyết của ai đó ra chế giễu là điều bất nhã nhưng tôi không cho họ có ác ý mà chỉ là để bày tỏ lòng yêu mến mà thôi. Cũng như cánh dân chủ hay chê quân mình rằng béo, rằng lùn vậy. Tôi còn làm thơ trêu mấy nàng béo lùn xinh đẹp mà tôi yêu quý. Đặc biệt, hình như anh chưa bao giờ đe dọa, mắng chửi phe dân chủ. Cái này thì khác hẳn với anh Trọng, chị Ngân, hễ cứ phát ngôn là y như rằng hô hào cảnh giác với thế lực thù địch chống phá, hô hào bảo vệ chế độ hoặc hỏi đã làm gì cho đất nước chưa, coi dân như kẻ thù.
Tuy vậy, cứ lọc từ các câu nói của anh, người ta cũng thấy không hiếm những câu tâm đắc. Chẳng hạn hôm 9/10/2018 phát biểu tại Hội nghị cấp cao Hợp tác Mekong – Nhật Bản lần thứ 10 tại Tokyo, anh bất ngờ “lên án mọi hành động bắt cóc công dân giữa các quốc gia”, trong khi vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đang gây căng thẳng ngoại giao giữa hai nước Việt – Đức. Chưa đầy một tuần sau, ngày 15/10, giữa lúc anh đang công du châu Âu để vận động cho Hiệp định Tự do Thương mại giữa Việt Nam và EU anh cũng bất ngờ “lên án chế độ độc tài”.
Phát biểu của anh “liều” tới mức, cộng động mạng “lo” cho anh rằng khi về anh sẽ bị câu lưu ở sân bay Nội Bài, thậm chí có bạn còn “tính” đến chuyện kéo nhau đi… đòi người.
Táo tợn hơn, hôm 11/11 vừa qua, anh còn lôi cả thể chế ra để trị. Anh cho rằng chính thể chế hiện nay không làm cho đất nước phát triển được: “Nếu cứ giữ tư duy lạc hậu thì không thể phát triển đất nước được” và đòi “gỡ thể chế”. Anh lôi cái thằng thể chế ra điểm tên 3 lần liên tiếp: “Thể chế, thể chế và thể chế”. Anh còn nhắc đến câu của nhà kinh tế Robinson để bày tỏ sự đồng tình: “Một quốc gia thịnh vượng hay không thì vấn đề đầu tiên chính là thể chế”. Tức là mọi trì trệ ở đất nước này, anh chỉ ra đó là do thể chế và đòi loại bỏ nó. Cũng tức là mục tiêu của anh rất giống với mục tiêu của giới… dân chủ. Thế mới kinh.
Ngược thời gian chút nữa, ngày 17/5/2017, Tại Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp anh Phúc cũng nói một câu rất hay: “bình minh đang tới đất nước chúng ta”. Rõ ràng, khi nói bình minh đang đến, anh Phúc cho rằng, đất nước ta đang là đêm đen. Trước bình minh chả đêm đen là gì?
*
Viết đến đây tôi lại nhớ cũng ngày 11/11, cháu Bùi Nhật Quang (xin nhắc lại, họ Bùi chứ không phải họ Trần để bạn đọc không nhầm lẫn với trùm dư luận viên Trần Nhật Quang) được anh Phúc trao quyết định bổ nhiệm chức Chủ tịch Viện hàn lâm KHXH Việt Nam. Cháu còn trẻ lắm, sinh ra đúng vào lúc công cuộc đánh chiếm miền Nam vừa hoàn thành.
Trao chức Chủ tịch viện hàn lâm cho cháu Quang, chắc anhh Phúc phải cân nhắc nhiều lắm. Trong buổi lễ trao quyết định, anh Phúc gửi gắm nhiều lời tin cậy vào Bùi Nhật Quang.
Trong buổi lễ nhận nhiệm vụ, Bùi Nhật Quang cũng dẫn lại câu nói của nhà thơ Nazim Hikmet để kết thúc bài phát biểu của mình một cách đầy phấn khích: “Nếu tôi không cháy lên, nếu anh không cháy lên, nếu chúng ta không cháy lên thì làm sao bóng tối trở thành ánh sáng”. Hẳn là trước khi dẫn câu này, cháu nhớ lại chuyện chú Phúc cũng từng dẫn câu nói của người khác (nhà kinh tế Robinson mà tôi vừa nhắc tới). Không chỉ thế, bằng việc dẫn câu nói nhà thơ Nazim Hikmet, cháu còn tung hứng cho câu của chú Phúc: “Bình minh đang tới đất nước chúng ta”.
Vì sao tôi nói vậy? Như đã phân tích ở trên, khi anh Phúc nói “Bình minh đang tới đất nước chúng ta”, tức là đất nước ta đang là đêm đen thì cháu Quang cho rằng, phải cháy lên thì bóng tối mới trở thành ánh sáng. Điều này, chẳng phải Bùi Nhật Quang cho rằng đất nước ta đang trong bóng tối hay sao.
Chú thì cho rằng đất nước đang trong đêm đen, cháu thì cho rằng đất nước đang trong bóng tối, chẳng hợp cạ lắm sao? Vì vậy, anh Phúc có những gửi gắm khi trân trọng trao quyết định bổ nhiệm chức chức Chủ tịch Viện hàn lâm KHXH Việt Nam cho trí thức trẻ Bùi Nhật Quang là hoàn toàn có lý./.
Leave a Comment