Vào năm 2002, có khoảng gần 200 suất mua nhà ở cho cán bộ công an tại một dự án, và mỗi người đóng khoảng 100 triệu đồng, tổng khoản thu là 24 tỷ đồng, thời điểm đó là một con số vô cùng khổng lồ. Và từ đó cho đến nay, sau gần 20 năm đằng đẵng, những chiến sỹ công an và những người liên quan trong công an, đều cùng chung một tình cảnh là không có nhà ở nào được bàn giao cho tới khi đã về hưu.
Từ khi họ còn là những người thuộc lực lượng vũ trang và đang tại vị, họ còn không thể đòi lại được tài sản bị chiếm dụng trắng trợn của mình từ những chủ đầu tư, đến bây giờ, cực chẳng đã họ phải mặc sắc phục cũ ra đường biểu tình để đòi lại tài sản của mình. Đó chỉ là một cách để xã hội này chú ý tới họ, và cũng để nhấn mạnh rằng họ đã từng là những con người phục vụ cho thể chế đó.
Về hưu rồi mới bắt đầu sống một cuộc đời oan khuất và bắt đầu trong vô vọng để thực hiện quyền con người mà trong tâm thức của họ khi còn tại vị họ chưa bao giờ công nhận nó. Những người khi còn nắm quyền lực thực thi luật pháp nhân danh nhân dân đã không coi “biểu tình” là một quyền năng tối cao của người dân, đến nay chính họ khi đã trở thành một công dân bình thường không còn quyền lực, mặc dù có thể còn một chút cơ hội và quan hệ, lại mới tìm đến phương thức này như một cách hữu hiệu để bảo vệ mình.
Trút cảnh phục xuống, không ăn lương của dân, và không nhận quyền lực của dân, họ trở thành những con người bé mọn và bị hắt hủi, bị lừa phỉnh. Mất tài sản, sống dưới bầu trời ô nhiễm, các mức giá cho những mặt hàng thiết yếu tăng lên chóng mặt, họ mất cả cái mà họ luôn trưng ra như một bảo bối để đòi hỏi ở người dân phải tuân theo, đó là sự yên bình.
Các vị khi còn khoác áo cảnh sát có đầy đủ quyền uy còn không thể làm được gì, khi đặt vào vị thế của một công dân chẳng có cái quyền cơ bản nào ở trong tay, các vị sẽ làm gì, sẽ làm gì chứ, vì các vị đã từng không bao giờ quan tâm và coi những người thực hành quyền con người là những bọn khố rách áo ôm, xấu xa, phá hoại. Các vị có nhìn những người tự thiêu trước cổng thanh tra chính phủ hay tiếp dân trung ương, những người ăn ngủ ngoài đường trong mấy chục năm kêu kiện?
Đừng buồn nhé, hãy cố gắng bắt đầu sống một cuộc đời của một con người “không quyền lực” để thấu hiểu đời sống của người dân thực sự là như thế nào, nhất là khi chính mình phải rơi vào cảnh bất công mà các vị chưa bao giờ xem nó là một vấn đề chính trị và xã hội./.