Đỗ Đăng Liêu – Web Việt Tân
Than ôi! Câu khẩu quyết, câu châm ngôn, lá bùa hộ mạng của Công An Nhân Dân “Còn Đảng còn mình” nay đã trôi theo giòng nước thải tham nhũng của Đảng yêu quý!
Thật là oái oăm, trớ trêu và khiến người dân cả nước, nhất là dân oan, đã cười ra nước mắt khi thấy hình ảnh những người công an mặc sắc phục cầm biểu ngữ biểu tình chống tham nhũng và đòi quyền lợi về nhà đất tại ngay thủ đô Hà Nội vào ngày 12 tháng Mười Một, 2019 vừa qua.
Người dân Việt Nam sẽ nghĩ gì đây nếu ngày mai xảy ra cảnh chính các công an mặc sắc phục, với dùi cui súng ống và khiên chắn, y chang các anh công an biểu tình, và trấn áp các đồng nghiệp của mình đang biểu tình vì bất mãn với tình trạng tham nhũng ăn chia không đồng đều của chế độ?
Để phân bua, vớt vát về tình trạng tréo ngoe nói trên, một lãnh đạo công an Huyện Đông Anh đã nói là “một số cán bộ công an đã về hưu và không đại diện cho Công An huyện Đông Anh.”
Thật không còn gì trắng trợn, thô bỉ và cạn tàu ráo máng hơn! Té ra, hết còn là công an là tức khắc hết tình hết nghĩa. Ngày hôm qua còn cầm dùi cui, ngày hôm nay có nguy cơ ăn dùi cui lên đầu!
Một điều tàn tệ và mỉa mai khác cần nói ra là mức độ “tham nhũng” và “đói ăn” trong chế độ đã tới mức công an cũng trở thành nạn nhân. Nói cách khác, và để nhắc lại câu nói của bà cựu Chủ Tịch Nước Nguyễn Thị Doan là “Chúng ăn không chừa thứ gì” thì ngày hôm nay ngay chúng đớp cả thịt công an đồng loại! Thật hết ý!
Thôi rồi, còn Đảng mà chẳng còn mình!
Đỗ Đăng Liêu