Theo điều 5 của Luật đất đai thì chỉ có tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao (quy định ở khoản 5) và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh (quy định ở khoản 7) được công nhận có thể có quyền sử dụng đất ở Việt Nam. Nghĩa là những người làm trong ngành ngoại giao và lĩnh vực đầu tư mới có tư cách pháp nhân mua đất tại Việt Nam. Nếu ngoài phạm vi này mà muốn mua đất ở Việt Nam thì chỉ có nhờ người Việt đứng tư cách pháp nhân mà thôi. Nếu người nước ngoài nhờ người đứng pháp nhân thì rất dễ bị chiếm đoạt, bởi lẽ nếu kiện ra tòa thì phía người nước ngoài sẽ không có gì để chứng minh nên dễ bị mất trắng.
Hôm 11/11/2019 trên báo Tuổi Trẻ có bài viết “Chống người nước ngoài thâu tóm đất”, trong bài này, ông Dương Trung Quốc đã phát biểu rằng “Nên coi đó chỉ là gian lận thương mại hay là hành vi mà nhiều cử tri đòi hỏi phải nghiêm khắc xác định là “phản quốc”?”. Yếu tố “nước ngoài” nào trong đây mà đối tượng tiếp tay lại có thể bị ghép vào tội “phản quốc”? Không cần nói thêm thì chắc ai cũng biết, yếu tố nước ngoài ấy không ai khác chính là Trung Quốc.
Nếu là người nước ngoài khác người Trung Quốc, thì chắc chắn không một ai dám mang tiền của mình giao cho người Việt mua đất rồi chính người Việt đó đứng tên. Vì sao? Vì làm như vậy chắc chắn 100% sẽ mất tiền. Giả sử bạn là người có tiền, bạn sang Trung Quốc muốn mua đất nhưng bạn hoàn toàn không có tư cách pháp nhân. Thế là bạn chọn người bạn phía Trung Quốc rồi giao tiền cho anh ta mua đất và đứng tên chính anh ta để bạn có đất sử dụng thì liệu bạn dám không? Chắc chắn bạn không dám. Thế nhưng cùng cách làm ấy, người Trung Quốc đến Việt Nam dám làm vậy, chả lẽ họ ngu? Không! Họ không ngu, vì họ có thế lực của họ ở đất nước Việt Nam này.
Ta thấy một thực tế, người Trung Quốc đến Việt Nam bỏ tiền thâu tóm đất kiểu nhờ như vậy, nếu xét về mặt pháp lý là họ đang nắm phần lưỡi dao rồi, thế nhưng ngược lại, người Việt lại lo ngại đất đai Việt Nam rơi vào tay người Trung Quốc chứ người Trung Quốc không hề sợ tiền của họ bị mất bởi người Việt. Sao nghịch lý như vậy? Đó là một câu hỏi chúng ta cần phải tìm lời giải đáp.
Tuy người Trung Quốc sang Việt Nam làm ăn đầy mạo hiểm như vậy, nhưng thực tế chúng ta thấy chỉ có người Trung Quốc lừa người Việt chứ chưa thấy người Việt lừa họ. Họ dám bỏ tiền cho người Việt mua đất và đứng tên mà phía Việt Nam phải sợ họ thì ắt người Trung Quốc trên đất nước Việt Nam có một thứ quyền lực ngầm ghê gớm lắm. Chắc chắn là vậy.
Khi ngân hàng cho bạn vay, bạn cần phải có tài sản thế chấp, còn nếu giang hồ cho bạn vay họ không cần bất kỳ tài sản thế chấp nào của bạn, vì sao? Vì đơn giản, giang hồ có quyền lực ngầm. Quyền lực ngầm đó là gì? Đó chính là họ có cách làm cho bạn phải khiếp sợ họ mà không dám quỵt.
Hiện nay chúng ta đang thấy, chính quyền Bắc Kinh đã gieo rắc sự sợ hãi vào nhóm lãnh đạo đầu não của ĐCS Việt Nam rất thành công. Từ tổng bí thư kiêm chủ tịch nước đến thủ tướng, từ ông bộ ngưởng ngoại giao đến bộ trưởng bộ quốc phòng đều khiếp sợ không dám nói tên Trung Quốc mặc dù Trung Quốc đã trắng trợn xâm phạm chủ quyền đất nước . Nỗi khiếp sợ này xuất phát từ thượng tầng chính trị thấm xuống mọi cấp mọi ngành trong bộ máy chính quyền. Sợ thế lực chính trị Bắc Kinh đã đành, chính quyền này còn sợ cả tội phạm Trung Quốc. Hiện nay chỉ có tội phạm Trung Quốc là được quyền gây tội ác trên lãnh thổ Việt Nam mà ngành công an và ngành tòa án CS Việt Nam không dám đụng đến. Đó là một thực tế không thể chối cãi.
Từ thực tế như vậy, tội phạm Trung Quốc đến Việt Nam họ có lợi thế gì? Nếu băng đảng tội phạm Trung Quốc đụng độ băng đảng tội phạm Việt Nam thì phía băng đảng Việt Nam sẽ thua, vì chính quyền Việt Nam chỉ dám trừng trị băng đảng Việt Nam chứ không dám làm như thế với băng đảng người Trung Quốc. Từ đó, băng đảng người Trung Quốc sẽ làm chủ xã hội đen Việt Nam trong sự bất lực của chính quyền. Và chính họ sẽ gieo rắc sự sợ hãi bằng cách tự do gây tội ác với dân Việt Nam. Với lợi thế như vậy, thì làm sao phía chính quyền Trung Quốc không đào tạo xã hội đen sang Việt Nam làm công tác chính trị cho họ chứ?
Hiện nay hiện tượng người Trung Quốc bỏ tiền ra cho người Việt mua đất và đứng tên tràn lan, nhưng người Việt không dám chiếm đoạt. Thậm chí phía chính quyền Việt Nam dù biết vẫn không dám đụng vào những khu đất đó, không dám vào đó kiểm tra bên trong đó họ làm gì thì đủ biết, nhóm mua đất đó là người làm công tác chính trị cho chính quyền Bắc Kinh chứ không thể là các cá nhân đơn lẻ không thế không lực được.
Qua đây chúng ta thấy gì? Đó là quyền lực ngầm của Trung Quốc đã bao trùm tất cả. Nó đã kiểm soát bộ máy chính quyền CS Việt Nam và đang kiểm soát xã hội Việt Nam bằng nhiều cách. Rõ ràng hiện nay những vòi bạch tuộc hữu hình lẫn vô hình của Bắc Kinh đã phủ rộng bám sâu vào kinh tế – chính trị – xã hội Việt Nam nhiều hơn chúng ta tưởng. Bắc Kinh có được lợi thế như vậy là nhờ “công lao to lớn” của ĐCS Việt Nam. Họ đã cõng rắn vào nhà trong sự bất lực của toàn dân./.