Đế quốc giàu nói đúng, chỉ có cộng sản nghèo là nói sai

0
- Quảng Cáo -

Doan Don Nguyen|

Ngoại trưởng Mỹ nói: “Mỹ đối đầu với Đảng cộng sản Trung quốc chứ không đối đầu với Nhân dân Trung Quốc.”

Ông ta nói đúng đó. Cánh Lề trái (loại trừ những người quá khích) ở Việt Nam và ở Hải ngoại cũng vậy. Họ phê bình, chỉ trích hay đối đầu với Đảng Cộng sản Việt Nam chứ không phải họ chống lại Nhân dân, phản lại Tổ quốc yêu thương của chính họ! Đó là điều chắc chắn. Họ hoàn toàn không phải kẻ điên và ngẫn ngờ mà trái lại, họ là những người tuyệt vời!

Cũng như tôi ngu gì mà đi chống lại con cháu tôi, những người ruột thịt máu mủ, bà còn hàng xóm nghèo xác, nghèo xơ, đang phải hàng ngày ăn bẩn, uống bẩn, thở bẩn, uống thuốc bệnh giả, nhưng phải trả tiền thật ở Quê hương và nơi có cả mồ mả Tổ tiên của tôi.

- Quảng Cáo -

Chính tôi yêu thương họ vô cùng mà tôi phải “dỗi hơi” dùng ngòi bút lên tiếng mà thôi.

Ngày xưa Mỹ đánh ta cũng vậy. Nếu họ muốn thắng nhanh thì họ sẽ hiếu chiến như Cộng sản. Không quân của họ ra ngoài Bắc , mùa nước lớn thì chỉ cần vài quả bom đánh vào vài con đê thì cả Bắc Việt đã trôi ra biển. Họ chỉ đánh vào Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định v.v… Những Thành phố lớn để triệt hại nền Kinh tế , để Cộng sản phải hàng chứ mục đích của họ đâu có giết Dân. Họ diệt là diệt Cộng sản!

Làng xóm, thôn quê ta ngày đó bị ăm bom chẳng qua là do bom lạc, hoặc trên đường phi cơ tháo chạy ra Hạm đội 7 thì dọc đường phải thả hết bom xuống, vì máy bay còn bom không được phép hạ cánh. Làng tôi, Kiến xương Thái Bình ăn bom 2 lần chết mấy chục người oan là thế. Chứ họ đánh Dân đen chúng ta làm gì cho bẩn tay… Họ không đốt sạch, giết sạch một cách vô cớ như Cộng sản. Giết như kiểu giết bà Nguyễn Thị Năm thì ngàn lần không!

Nhưng Cộng sản chóp bu toàn trú ở ATK (An toàn khu) thì Mỹ tìm và diệt sao cho được.

Thế nên Dân ta ngày đó bị chết lây quá nhiều chẳng qua là vì Cộng sản mà thôi. Cộng sản lợi dụng cái đó càng tuyên truyền mạnh mẽ, quyết liệt hơn, để khơi dậy cho Dân thêm căm thù Mỹ. Từ đó mà coi Mỹ là kẻ thù số một và một lòng nghe theo Đảng:

“Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu Nước

Mà lòng phới phới dậy tương lai”

Thái Bình quê tôi chỗ nào cũng kẻ khẩu hiệu trên các vách tường: “Thóc không thiếu một cân; Quân không thiếu một người”. Từ già tới trẻ ngoan ngoãn cùng bảo nhau thắt lưng buộc bụng. Có Đảng là có tất cả. Cần chó gì no bụng. Miễn là :

“Đảng cho ta trái tim giàu

Thẳng lưng mà bước ngẩng đầu mà bay”

Đinh ninh lời hay, ý đẹp ấy mà ngày đó ai ai cũng ghi lòng, tạc dạ và tỏ thái độ đầy biết ơn với Đảng và Bác. Họ tự hào về điều đó, sẵn sàng khoe hai hàm răng vàng ươm ra mà đọc thơ Tố Hữu: “Nhạt muối vơi cơm miệng vẫn cười”.

Cười để làm gì? Để tiến lên CNXH, để tiến lên Thiên đường. Thiên đường mà Nhà văn Dương Thu Hương đặt cho cái tên trong Tác phẩm cùa bà là “Thiên đường mù”, là “Bên kia bờ ảo vọng” hay như Nhà báo nổi tiếng Bùi Tín gọi đó là thứ “Mây mù Thế kỷ” ; Còn Nhà văn Vũ Thư Hiên dí dỏm và sâu sắc thì ví nó như “Đêm giữa ban ngày”…

Thời đánh Mỹ, đói mấy thì đói miễn là tài sản trong nhà phải có hai thứ: Cờ và Bác; Như Trần Đăng Khoa ngây ngô hí hửng:

” Nhà em treo ảnh Bác Hồ

Bên trên là một lá cờ đỏ tươi

Hàng ngày Bác mỉm miệng cười

Bác nhìn các cháu vui chơi trong nhà”

Thế là hết khôn dồn ra dại, cháu Khoa của Bác khẳng định như đinh đóng cột, chắc nịch và không hề hoài nghi là :

“Ngu xuẩn nhất nhì là Tổng thống Mỹ”

Để bây giờ Khoa ta nghĩ lại là mình ngu chứ đếch phải ông Tây mũi lõ kia ngu. Tập thơ in lại hắn ta âm thầm bỏ mẹ câu này đi. Mất tiêu!

Phải nói là thế hệ chúng tôi ngày đó rất tò mò và hiếu động. Nghe thấy họ hát, họ ngâm, họ thổi sáo mồm :

“Trường Sơn Đông nắng, Tây mưa ;

Ai chưa tới đó thì chưa rõ mình”

Thế là đang học Đại học vất sách, cầm bút viết đơn xung phong; Có vị còn lấy kim châm vào đầu ngón tay lấy máu thay mực viết quyết tâm thư. Chứ không thèm bắt chước uống máu như ba anh em Lưu-Quan-Trương kết nghĩa ở vườn đào.

Đang ăn đói , mặc rách mà lại có bát cơm và, có cái mũ cối, đôi dép cao su đúc và bộ quần áo Tô châu diện vào thành Tôn Ngộ Không đi thỉnh kinh “trên đỉnh Trường Sơn ta hát bài ca, đất nước chan hòa bao la, biển khơi sóng vỗ trập trùng …” thì sướng quá đi rồi các vị nhỉ? (Chớ có bảo thời đó là tôi ngu và bảo tại sao tôi phấn đấu vào hàng ngũ Đảng! ) Cái mà các vị có nhỡ mồm bảo tôi là thằng Đảng viên ngu là nó nằm ở kẻ khác. Kẻ dạy cả Thế hệ chúng tôi ngu. Chứ đếch phải mình tôi! Oan cho cánh tôi và nhất là những đồng đội của tôi, những người xấu số, linh hồn quặn đau, đang nằm lại dọc chiều dài hình chữ S. Để cho đám “Đầy tớ” hôm nay ngồi trong Biệt phủ, uống rượu ngoại với mấy em chân dài; Còn đồng đội của tôi thì không có lấy một nén hương. Quá là CÔNG BẰNG các vị nhỉ?

Chúng tôi ngày đó nghe Đảng, nghe Bác hăm hở vác súng AK lên đường, để thứ nhất là diệt “kẻ thù”, sau nữa là xem “Mây trắng quyện dưới chân bước bồi hồi” nó đẹp đẽ, bồng bềnh và xao xuyến ra làm sao…

Có vị trước khi đi Nam, được về phép mấy ngày lấy mải vợ để ngộ nhỡ chết thì còn biết mùi, biết vị và cũng là để Gia đình có nàng dâu thay mình chăm sóc Phụ thân. Ngày cưới lọ hoa cắm bàn thì bé xíu, nhưng khẩu hiệu lại to, trên ghi dòng chữ mà tôi vẫn còn nhớ là “Vui duyên mới không quên nhiệm vụ”.

Bây giờ tôi đã lớn tuổi, có lúc ngồi mắt đăm chiêu, nhìn về phương trời xa xôi, nơi bác bảo “không có gì…” nhưng đầy rẫy thương đau và mất mát;Tôi âm thầm , xót xa, vuốt râu nói thầm với vợ: “Đ.m. nó, Cộng sản tài thật, khẩu hiệu nào bọn nó nghĩ ra cũng hay đáo để”. Rồi để mình mắc lừa. Đêm tân hôn, nằm trên bụng vợ mà vẫn nhớ đến nhiệm vụ của Đảng sớm mai ra, khi gà gáy sáng…Rồi bỏ nàng ra đi mà chết nơi đâu đó. Tôi và họ và người vợ yêu thương của Nhà thơ Bùi Minh Quốc có ngờ đâu:

“cả cuộc đời hy sinh cuồng nhiệt

Lại dựng nên chính cỗ máy này”

Thú thực chúng tôi ở Thái Bình từ thủa bé chưa biết khái niệm đồi núi là cái gì, nên “Bác bảo đi là đi, Bác bảo thắng là thắng”. Mà lại có chút lương khô cho vào mồm để đi “tham quan” khắp nơi, thỉnh thoảng được xem pháo sáng trên đường hành quân mà không mất tiền mua vé như vậy thì hăng hái lắm.

Tuổi trẻ hiếu kỳ lại đói ăn; Sống còn mông muội cứ thế là luồn rừng, lội suối, chèo đèo vào “giải phóng Miền Nam” để cho Dân Miền Nam không còn bị “kìm kẹp” dưới ách “quân thù” để họ cũng được sung sướng, “tự do” và cùng có của quý là đảng và bác như chúng tôi ở ngoài này:

“Lòng ta chung một cụ Hồ

Lòng ta chung một Thủ đô

Lòng ta chung một cơ đồ vàng son”

Và bây giờ chúng ta thấy cái cơ đồ vàng son nó vàng xuộm và bốc mùi như thế nào rồi. Riêng khoản này để bà con ta tự đánh giá lấy, tôi xin dừng bút tại đây./.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here