“Vì hai chữ tự do, ta mang đời lưu vong …” (trích lời của Ns Nam Lộc từ nhạc phẩm Xin Đời Một Nụ Cười)
Nhìn những hình ảnh hôm nay và những năm trước trong con đường tìm tự do, trong đó có gia đình tôi. Tâm trạng bỗng dưng chùng xuống và muốn chia sẻ cùng quý thân hữu.
Đã là con người, ai cũng mang một tâm lành khi ra đời, nhưng đời xô dạt người về đâu để cái ác lên ngôi thì còn tùy thuộc vào gia đình, xã hội và suy nghĩ của chính bản thân. Chính quyền cộng sản đã xô xã hội Việt Nam đi vào cái cùng cực nhất, tệ mạt nhất, thì con người sống dưới xã hội đó phải bị ảnh hưởng thôi. Chỉ tiếc là những người sống đang được dưới xã hội tự do mà vẫn không cảm thông và không nói được những lời lẽ nhân bản.
Cái chết đi tìm tự do nào cũng có ý nghĩa riêng, dù đi tìm tự do đích thực hay vì kinh tế, cũng đều phải có đủ sức mạnh, sự kiên quyết và sự đánh đổi tính mạng, nên tôi luôn trân trọng và xin lắng đọng một phút để tưởng nhớ đến những người Việt kém may mắn vì hai chữ tự do.