Quảng Cáo

Tản mạn về chuyện nhập cư bất hợp pháp nhân vụ 39 người chết trong xe tải

Quảng Cáo

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải DCCT |

Từ đầu tin tức các đài báo châu Âu nói là công dân Trung Quốc, nhưng tôi bụng vẫn nghĩ có lẽ là người Việt, vì những năm qua quá nhiều người Việt vào Liên Hiệp Anh theo bằng con đường xe tải đông lạnh này.

Tôi đau quặn ruột khi cuối cùng là người Việt thật. Tôi nghĩ có lẽ hầu hết các nạn nhân là người Việt.

Vì những năm qua, tôi thấy nhiều người Việt, nếu không nói là rất nhiều, có máu liều và họ tìm mọi cách đi ngoại quốc bằng mọi giá. Nhiều nhất là đi bằng con đường nhập cư bất hợp pháp.

Họ là nạn nhân của những kẻ buôn người. Họ bị mất tiền bạc và sức khỏe . Có khi mất mạng. Có khi trở thành con tin của các đường dây tội phạm.

Những kẻ buôn người thường đánh vào tâm lý thích đi Tây của người Việt và hứa hẹn với họ một thiên đường ở “trời Tây” để lấy tiền và bóc lột sức lao động của họ.

Từ Ba Lan, qua Cộng hòa Séc, qua Đức, qua Hung, qua Đức đến Đan Mạch, Hòa Lan, Pháp, Anh, Úc, Canada, ở đâu tôi cũng gặp người Việt nhập cư bấp hợp pháp. Nhiều nhất là người đi từ Vùng Nghệ-Tĩnh-Bình.

Họ nhập cư lậu bằng đường bộ qua ngả Trung Quốc, Nga, Ucraina. Con đường này mất nhiều thời gian để vào được các nước trong Liên minh Châu Âu.

Những người nhiều tiền hơn và may mắn hơn, thì phải trả cho đường dây buôn người, khoảng 15 đến 20 nghìn euro để được đưa đến sân bay của một nước trong liên minh Châu Âu qua đường du lịch.

Khi đến châu Âu rồi, những ai có mộng đến nước Anh và Scotland thường phải sống chui rúc trong rừng vùng Miền Tây Bắc Pháp và Tây Nam Bỉ để tìm cơ hội nhập cư lậu vào hai nước này bằng xe tải hay tầu thuyền.

Cũng có người đến Anh bằng hộ chiếu ngoại giao và đến nơi thì giấy tờ bị tịch thu hết. Cán bộ sứ quán tham gia vào đường dây buôn người. Một cha cùng quê với tôi sống bên Anh kể lại vậy.

Một anh người Nghệ An ở Paris, có nghề nghiệp và Quốc Tịch Pháp cho tôi biết, mỗi tuần nội người công giáo Nghệ An nhập cư sang Paris qua các mối liên lạc mà anh biết khoảng 20 chục.

Bản thân anh thường xuyên phải cưu mang các người đồng hương và căn hộ chật chội của gia đình anh có khi phải đón hàng chục người. Có lần anh bị cảnh sát bắt và giam mấy ngày vì bị quy phạm tội “buôn người”.

Anh không muốn đón tiếp nữa, nhưng không đón cũng không được. Vì đồng hương cứ sang mà chẳng lẽ mình lại làm ngơ không giúp đỡ.

Những người nhập cư bất hợp pháp, may mắn thì được sống chui lủi trong những phòng trọ chật chội của những người đồng hương rộng lượng, không may thì phải sống trong lều trại trong rừng, đói rét, nguy hiểm, có khi còn bị làm dụng tình dục, bị cướp bóc.

Họ làm làm việc chui lủi trong các trang trại, các nhà bếp của các nhà hàng, các công trình sửa chữa nhà cửa dân sự, các tiệm làm móng tay móng chân, vv. Thậm chí là trồng cần sa và bán ma túy.

Số phận họ không biết sống chết thế nào. Có khi chết cũng chẳng ai biết, vì có khi giấy tờ đã bị các chủ đường dây buôn người hay thuê người tịch thu để khống chế trục lợi nạn nhân và đề phòng hậu họa cho chính mình.

Có khi có lễ mà họ không dám đi, vì sợ đi đường hay đến chỗ công cộng cảnh sát di trú bắt bớ và trục xuất thì xôi hỏng bỏng không, vì đã lỡ mất bao nhiêu tiền trả cho bọn dẫn mỗi và buôn người.

Họ ở các nước nhưng không biết tiếng sở tại vì không được học và cũng không thể đi học; hơn nữa lại thường chỉ giao tiếp trong giới người Việt với nhau.

Nhiều người nhập cư lậu thích dừng lại ở Pháp vì ở đấy người không giấy tờ không bị bắt và không bị bỏ tù hay trục xuất.

Nhiều người nhập cư lậu thích sang Anh và Scotland làm việc, vì ở đấy nhiều việc, tiền công cao và nhất là vì luật pháp nhân đạo: Dù không có giấy tờ, người nhập cư lậu vẫn có quyền tìm kiếm công ăn việc làm hợp pháp.

Các đường dây tội phạm cũng thích đưa trẻ em sang Anh. Vì trẻ em làm việc trong các trang trại trồng Cần Sa nếu có bị bắt thì cũng giữ ít bữa rồi được thả ra hoặc được đưa vào các trung tâm chăm sóc trẻ em và cuối cùng có thể được cho ở lại Anh một cách hợp pháp.

Tôi cầu mong cho các gia đình đừng liều mạng tốn tiền cho con em nhập cư lậu vào châu Âu. Vì ai tốn ít cũng 10 nghìn euro, ai hết nhiều có thể đén 30-40 nghìn euro.

Tôi nghĩ số tiền đấy để ở nhà kinh doanh hay làm việc khác có lẽ sinh lợi hơn và mạng sống cũng an toàn hơn cho người ra đi cũng như cho người ở nhà. (Tôi nghe những người nhập cư bất hợp pháp kể gia đình phải bán nhà, bán đất, vay mượn để cho họ đi).

Vì một khoản “đầu tư” lớn như vậy để sang châu Âu đi làm những công việc thất thường và chui lủi, thì không biết bao giờ mới có thể tích góp đủ tiền trả nợ hay “gỡ hòa vốn”, trừ ra là sang Anh và Scotland kiếm được công việc tốt hoặc tham gia buôn ma túy và trồng cần sa tại các nước sở tại.

Hơn nữa lại còn tự đặt tương lai mình vào một tình trạng đầy bất trắc liên quan đến tính mạng, nhất là khi ốm đau bệnh tật và khi bị chủ các đường giây buôn người cưỡng bách lao động, trồng cần sa và buôn ma túy.

Đối với các thiếu nữ, có một cách có thể làm để được ở lại châu Âu hợp pháp là sinh con. Vì vậy, các cô thường tự tìm cách kiếm một đứa con. Anh bạn bác sĩ của tôi đã phải mất rất nhiều thời gian làm ngoài giờ để giúp thủ tục và giấy tờ liên quan đến y khoa cho các bà mẹ không chồng này.

Thật đau lòng!
***
Những người vượt biên thập niên 70-80 của thế kỷ trước, là những người VƯỢT BIÊN RA. Họ bỏ lại đàng sau nhà cửa, tài sản, đất đai, ruộng vườn. Họ lao mình vào cõi chết để tìm cuộc sống tự do.

Những người Việt nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu và các nước khác ngày nay là những người VƯỢT BIÊN VÀO. Họ chả có gì bỏ lại ngoài một khối nợ lớn mà không biết bao giờ mới có thể trả được. Họ lao mình vào chỗ chết không phải để tìm cuộc sống tự do mà để bị biến thành nô lệ.

TRƯỚC SAU TẤT CẢ VẪN LÀ NẠN NHÂN CỦA CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN.

ĐIỀU NÀY GẮN LIỀN VỚI VIỆC NGƯỜI TỪ VÙNG NGHỆ-TĨNH-BÌNH ĐI NHIỀU NHẤT. HỌ ĐI NHIỀU VÌ BIỂN ĐÃ CHẾT VÀ CÁ ĐÃ HẾT. VÌ ĐẤT CŨNG HẾT VÀ MÔI TRƯỜNG CŨNG ĐÃ CHẾT.

HỌ CÒN ĐƯỜNG NÀO ĐÂU ĐỂ SỐNG?

Càng chua chát và cay đắng hơn hơn khi tôi thấy ngày càng nhiều cán bộ và gia đình cán bộ giầu có sang Hoa Kỳ sinh sống hợp pháp bằng việc mua nhà cửa và đầu tư vào các lãnh vực nọ kia.

Tôi không tin là giới chức quyền ở Việt Nam sẽ ra tay dẹp nạn buôn người. Vì chính họ là tác nhân số một trong việc buôn người. Cứ xem số 9 người nhập cư lậu vào Hàn Quốc bằng chính chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội sang Hàn Quốc thì thấy!

***
Xin Chúa thương đón nhận những người đồng hương chết thảm của chúng con. Xin Chúa an ủi và nâng đỡ gia đình của các nạn nhân.

Xin Chúa cho chúng con biết thương đồng loại và biết tìm cách nào đó để ngăn chặn những thảm cảnh chết người như thế nữa!

Xin Chúa cho các cha xứ biết tìm cách hướng dẫn và giúp đỡ để các con chiên của mình, đừng để họ làm mối cho các đường dây buôn người.

Xin Chúa cho các ông bố bà mẹ hãy tìm hiểu cho kỹ trước khi quyết định cho con em mình sang Tây bằng con đường bất hợp pháp. Xin cho họ được ơn khôn ngoan và đừng sa chước cám dỗ của những kẻ mai mối!

***
Tôi gặp ở Hamburg một sinh viên tôi biết từ Hà Nội trước đây. Anh nói bố mẹ anh đi vay 10 nghìn euro để làm thủ tục và kỹ quỹ vào Ngân hàng Đức cho anh đi du học bên Đức. Ở đây, học phí không mất sinh viên lại còn được đi làm ngoài. Anh đi học mấy ngày và đi làm mấy ngày. Thế là đủ tiền ăn ở, chẳng những thế sau 1 năm còn đủ tiền gửi về cho bố mẹ trả nợ.

Tôi thấy đấy là con đường nhập cự hợp pháp vừa rẻ, vừa an toàn, lại có tương lai tốt đẹp. Tôi cầu xin Chúa cho nhiều gia đình biết hướng con em đi Tây bằng con đường ấy.

Frankfurt, Germany 26 Oct 2019

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux