Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) – một hiệp định không hề ‘dễ ăn’ bởi nội dung của nó gắn khá chặt với các điều kiện về cải thiện nhân quyền trong chế độc độc tài ở Việt nam, có thể sẽ được Nghị viện châu Âu phê chuẩn vào thời điểm trễ hơn so với tính toán của giới chóp bu Hà Nội.
Vào tháng 6 năm 2019 khi EVFTA được ký kết chính thức tại Hà Nội, dự kiến hiệp định này sẽ được Nghị viện châu Âu phê chuẩn vào cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020.
Tuy nhiên cho đến nay vẫn không có tín hiệu khả quan nào về việc EVFTA được phê chuẩn vào thời gian trên.
Trong một phiên họp của Ủy ban Thường vụ quốc hội trước khi cơ quan ‘nghị gật’ chính thức khai mạc kỳ họp quốc năm 2019 vào ngày 21/10, Ủy viên thường trực Ủy ban đối ngoại của Quốc hội là Lê Anh Tuấn cho báo giới biết rằng dự kiến đến đầu năm 2020 Nghị viện châu Âu mới có phiên họp toàn thể để xem xét EVFTA. Theo lộ trình này, EVFTA có thể được phía EU phê chuẩn trong nửa đầu năm 2020. Theo quy định, hiệp định có hiệu lực 2 tháng sau đó hoặc vào thời điểm do 2 bên thống nhất.
Còn với EVIPA (Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU, cùng với EVFTA đã được EU và Việt Nam bàn thảo để chuẩn bị phê chuẩn), hiện nay chưa có dự kiến về lộ trình và thời gian có hiệu lực.
Tuy nhiên, giới quan sát đã biết rằng Nghị viện châu Âu sẽ tổ chức họp toàn thể vào cuối năm 2019. Nhưng vì sao chủ đề EVFTA lại không được đưa vào nghị trình của phiên họp đó?
Giới lãnh đạo Hà Nội luôn muốn qua mặt EU về nhân quyền tất nhiên tìm lời giải thích là do Nghị viện châu Âu còn bộn bề công việc sau khi mới được bầu lại vào tháng 5 năm 2019.
Nhưng phải chăng còn có một nguyên do khác: Nghị viện châu Âu chủ ý lùi phiên họp toàn thể xem xét EVFTA nhằm bắt buộc nhà cầm quyền Việt Nam phải tuân thủ những điều kiện về cải thiện nhân quyền do cơ quan này nêu ra một cách khẩn cấp vào tháng 11 năm 2018?
Thực tế là cho đến ngày 30 tháng Sáu năm 2019 khi đặt bút ký kết hai hiệp định EVFTA và EVIPA tại Hà Nội, chỉ mới một phần rất nhỏ trong toàn bộ nội dung rất rộng và sâu của bản nghị quyết về nhân quyền Việt Nam mang số hiệu 2018/2925 (RSP) do nghị viện Châu Âu tung ra vào giữa Tháng Mười Một, 2018 được phía Việt Nam đáp ứng. Bản nghị quyết này còn cứng rắn hơn cả bản nghị quyết về vấn đề nhân quyền Việt Nam mang số hiệu 2016/2755 (RSP) công bố vào tháng Sáu năm 2016.
Toàn bộ nội dung của bản nghị quyết 2018/2925 (RSP) giống hệt một cáo trạng toàn diện và đanh thép lên án chính thể độc đảng ở Việt Nam về rất nhiều hành vi vi phạm nhân quyền trầm trọng về tự do tôn giáo, tự do biểu đạt, tự do ngôn luận, tự do báo chí, nạn bắt bớ người hoạt động nhân quyền, không chịu ký kết các công ước quốc tế về lao động…
Trước yêu cầu phải ký 3 công ước quốc tế còn lại của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế (ILO), chính thể Việt Nam đã chỉ mang ra quốc hội bàn việc ký và phê chuẩn Công Ước 98 mà không nói gì đến hai công ước quốc tế còn lại về lao động, còn Công Ước 105 về chống cưỡng bức lao động được hứa hẹn ký vào năm 2020. Nhưng bỉ bôi nhất vẫn là Công Ước 87 – công ước then chốt quy định bắt buộc về quyền của người lao động được tự do thành lập công đoàn độc lập – bị phía Việt Nam treo đến năm… 2023.
Nhưng chẳng có gì chắc chắn là đến năm đó Công Ước 87 sẽ được ký. Và nhất là sẽ được thực hiện một cách nghiêm túc.
Còn việc sửa đổi Bộ Luật Lao Động và Luật Công Đoàn cũng trí trá và ma mãnh không kém khi dự thảo này tuyệt đối không đề cập đến khái niệm “công đoàn độc lập,” trong khi dựng lên một núi thủ tục hành chính để làm nản lòng những công nhân muốn tự tay thành lập công đoàn phi nhà nước.
Trong khi đó, không khí đàn áp nhân quyền ở Việt Nam vẫn đặc sệt như một thùng thuốc súng. Công an Việt Nam vẫn liên tiếp bắt bớ và hành hung dã man những người hoạt động nhân quyền và xã hội dân sự. Vẫn chưa có bất kỳ một dấu hiệu nào cho bất kỳ một “cải thiện nhân quyền” nào, dù chỉ mang tính mị dân hoặc để đối phó với cộng đồng quốc tế…
Những bằng chứng không thể chối cãi về vi phạm nhân quyền, cộng với tình trạng đàn áp bất đồng chính kiến ngày càng “vươn lên một tầm cao mới” của chính thể độc tài ở Việt Nam chắc chắn sẽ là những gì mà nhiều nghị sĩ EU không thể bỏ qua khi cân nhắc bỏ phiếu có thông qua hay không Hiệp Định EVFTA. Một cái gật đầu dễ dãi của nghị viện Châu Âu đối với EVFTA sẽ phủ nhận toàn bộ bản nghị quyết nhân quyền Việt Nam của chính cơ quan này yêu sách vào tháng Mười Một năm 2018, khiến uy tín lẫn hình ảnh của nghị viện Châu Âu bị giảm sút không ít trong đánh giá của cộng đồng quốc tế./.