Lẽ đương nhiên, khi báo chí công bố ông thứ trưởng ngã từ trên cao xuống, qua một cái ban công cao ngất ngưởng thì chắc chắn dư luận sẽ dấy lên sự nghi vấn, và tất nhiên cũng có những kẻ ra vẻ biết tin bên trong, đóng vai người quen của người chết nói rằng đó là việc thật, thôi xã hội đừng bàn để gia đình họ đau lòng.
Người bình thường đương nhiên thấy ông ấy không có lý do gì tự vẫn, cũng không có lý do gì ngã được qua cái ban công cao như thế. Người ta thiết kế toà nhà không thể nào họ làm cái lan can để mà chỉ vấp ngã vào cái ghế hoặc gì đó khiến người khác rơi ra ngoài ban công được.
Còn nhiều yếu tố khác, nhưng chỉ cần suy luận như trên thôi là đủ, ông ấy bị giết chết.
Ông thứ trưởng quê ở Hà Tĩnh, từ khi đất ấy được yểm bằng Formosa, phát vùn vụt. Ông thứ trưởng An chắc chỉ hơn năm nữa là uỷ viên trung ương, đảm bảo cho Hà Tĩnh là nơi có uỷ viên trung ương đảng đông nhất như khoá trước.
Nói về đấu đá, triệt một ông Hà Tĩnh lúc này hơi khó, ngay đến Võ Kim Cự cũng chỉ bị kỷ luật sơ sơ rồi hạ cánh an toàn, hưởng thụ cuộc đời xa hoa.
Hà Tĩnh, Hà Giang là những nơi có rất nhiều vụ việc tiêu cực trầm trọng, vi phạp pháp luật trắng trợn. Nhưng lạ cái là đều được ông Nguyễn Phú Trọng bao che. Trong khi đó nơi khác việc chỉ cần một phần ba như ở Hà Giang, Hà Tĩnh là ngay lập tức ông Trọng chỉ đạo xử lý để lấy niềm tin của nhân dân với đảng. Nực cười là riêng vụ thi cử, xây dựng, môi trường ở Hà Giang, Hà Tĩnh lại là những điểm gây mất lòng tin của dân với đảng nhiều nhất, vậy mà ông Trọng không đếm xỉa đến cán bộ nơi này. Hoặc chỉ có một cách chiếu lệ.
Thứ trưởng An được thủ tướng Phúc mới cất nhắc lên thứ trưởng, chỉ thời gian ngắn vài tháng sau đó chiếm luôn chức bí thư đảng uỷ bộ Giáo Dục nhờ quyết định của đảng uỷ khối cơ quan trung ương. Ông Sơn Minh Thắng là bí thư khối này, nhưng uỷ viên trong khối có quyền lực nhất là ông Trần Cẩm Tú người Hà Tĩnh, ông Thắng chỉ là uỷ viên trung ương, so với ông Trần Cẩm Tú là ở ban bí thư, chủ nhiệm kiểm tra trung ương (chức mà hàm của nó là uỷ viên bộ chính trị ). Trong khối này còn có một ông nữa đầy quyền lực hơn Sơn Minh Thắng là ông Nguyễn Thanh Bình, phó ban tổ chức trung ương. Nói gọn lại ông Sơn Minh Thắng chỉ là bù nhìn, vì thực chất quyền lực trong đảng ông là cấp dưới của hai ông Hà Tĩnh kia.
Ông An ngoài việc leo lên chức còn có việc ông kỷ luật các đồng chí của mình rất thẳng tay, cả hai việc này dường như không chịu ảnh hưởng gì của Ban Bí Thư, Bộ Chính Trị, Uỷ Ban kiểm tra trung ương đảng, tóm lại việc ông lên chức và việc ông làm đều không hề chịu ảnh hưởng gì của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vì thế mà ông Phùng Xuân Nhạ đã ký quyết định huỷ bỏ quyết định của ông An với lý do chưa có sự chỉ đạo của Đảng cấp trên.
Một người Hà Tĩnh được một người Hà Tĩnh nâng đỡ, người đó khoét to vụ gian lận thi cử ở Hà Giang, góp phần đánh bật những quan chức ở đó, để rồi một người Hà Tĩnh khác trẻ là Đặng Xuân Khánh về cai quản Hà Giang với chức tổng bí thư.
Nguyễn Xuân Phúc là người tích cực nhất thúc đẩy đưa vụ gian lận điểm thi ở các tỉnh miền núi phía Bắc ra ánh sáng. Những tỉnh miền núi này là những cứ điểm trung thành với ông Trọng, những nơi có lá phiếu ủng hộ của ông Trọng. Ông Phúc là người đưa ông Lê Hải An từ hiệu trưởng một trường đại học lên làm thứ trưởng bộ giáo dục, chờ sẵn vị trí thay thế bộ trưởng Nhạ vốn dĩ đầy tai tiếng.
Trước đây đã có dự báo, nêú như ông Nguyễn Xuân Phúc cấu kết được với nhóm uỷ viên trung ương Hà Tĩnh, thì quả thực ông Phúc sẽ trở thành một thế lực đáng sợ ở nhiệm kỳ tới. Tình hình thì dường như có vẻ hiện nay, phe Hà Tĩnh đang được rất nhiều phe chú ý mua chuộc lôi kéo về phe mình, hòng âm mưu soán quyền ở đại hội tới.
Khi trước đó vài tháng ,thủ tướng Phúc cho đàn em phanh phui ra vụ tiêu cực thi cử ở Hà Giang, đầu tháng 11 năm 2019 ông Trọng đã tiếp bộ trưởng Nhạ ở phủ chủ tịch, tại đây ông Trọng phát biểu một câu mà ai cũng nhớ đó là:
” Mặc dù còn có những hạn chế, nhưng chưa bao giờ chúng ta có sự nghiệp giáo dục như hôm nay ”
Tổng bí thư, chủ tịch nước đã phát biểu như vậy, lời nói còn vang vang trong thiên hạ, gây nức lòng muôn dân. Thế mà ông thứ trưởng trẻ tuổi vừa mới được thủ tướng bổ nhiệm, đã lập tức ký ngay một quyết định kỷ luật đến 13 quan chức ngành giáo dục. Thử hỏi làm thế thì xấu mặt ai?
Vậy giả thiết có thể thế này:
Để cảnh cáo sự quá trớn của phe Hà Tĩnh, vì một số kẻ đã bộc lộ ý đồ muốn ngả theo Nguyễn Xuân Phúc, các tay chân của ông Trọng đã xử tử Lê Hải An, vừa ngăn chặn Bộ Giáo Dục rơi vào tay phe Hà Tĩnh, vừa cảnh cáo cho những kẻ khác muốn ngả theo Nguyễn Xuân Phúc, phụng sự Nguyễn Xuân Phúc phải dè chừng.
Nếu sự việc diễn ra như vậy, những tay chân của ông Trọng đã sắp đặt làm chủ hết mọi khả năng điều tra của bất kỳ cơ quan nào. Cái chết của thứ trưởng Lê Hải An phải là tai nạn. Tất cả sẽ phải chấp nhận lý do như thế vì nếu muốn rõ hơn, khác nào phá tan đảng CSVN./.