Năm 1930, theo chỉ thị của Quốc tế cộng sản, các tổ chức cộng sản đã tổ chức đại hội tại Hương Cảng chính thức hợp nhất ba tổ chức lại làm một thành Đảng Cộng sản Đông Dương.
Sau khi diễn ra phong trào xô viết Nghệ Tĩnh, thực dân Pháp xác định Đảng Cộng sản là tổ chức chính trị nguy hiểm, bất hợp pháp, tức đặt ngoài vòng pháp luật, và thẳng tay đàn áp.
Khoảng thời gian 1936 – 1939, khi Mặt trận Bình dân thắng cử ở Pháp, Đảng Cộng sản Đông Dương được phép hoạt động công khai, tức hợp pháp. Mặt trận Dân chủ ra đời với phong trào dân chủ sôi nổi.
Sau khi Mặt trận Bình dân tại mẫu quốc bị loại khỏi chính trường, Đảng Cộng sản Đông Dương cũng bị khủng bố và lại rút vào hoạt động bí mật cho đến Cách mạng Tháng Tám.
Thực chất từ 1944 đến suốt 9 năm kháng chiến 1945 – 1954, tổ chức hoạt động công khai trong đối nội và đối ngoại là Mặt trận Việt Minh gồm nhiều thành phần, đảng phái khác nhau. Dù Đảng Cộng sản lãnh đạo, nhưng xét đến cùng vẫn bí mật hoặc bán công khai.
Đảng Cộng sản chỉ hoạt động công khai từ khi chính thức đổi tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam (cùng với đổi tên nước từ Việt Nam dân chủ cộng hòa thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).
Như vậy là bởi lý do chính trị phức tạp mà Đảng Cộng sản buộc phải hoạt động bí mật nhiều lần.
Không hiểu sao lần này một số tổ chức đảng tại một số địa phương lại rút vào hoạt động bí mật với điều cấm nhân dân biết những gì đảng đang làm. Nhân dân đang là chính quyền thực dân đàn áp Đảng Cộng sản hay sao? Chỉ có quay phim, chụp hình mà có thể gây nguy hiểm ngang tầm bọn thực dân từng khủng bố đảng?
Nhớ hồi nhiệm kỳ bí thư kiêm hiệu trưởng Trần Tín Kiệt, một lần tôi chất vấn bí thư chi bộ của khoa tôi, rằng tại sao quần chúng chúng tôi chưa bao giờ được góp ý đảng viên? Bí thư trả lời, rằng thì là, không thể mang đảng viên ra cho quần chúng góp ý được! Tôi hỏi tiếp, vậy thì chủ trương của trung ương về sinh hoạt quần chúng góp ý đảng viên hàng năm vứt đi đâu? Bịa ra văn bản góp ý để nộp lên trên à? Bí thư khinh bỉ không thèm trả lời.
Tôi lại chất vấn tiếp, rằng chi bộ họp, đại hội một lần ngốn tiền công quỹ đến dăm bảy triệu là theo quy định nào? Đảng phí để làm gì mà bắt cả quần chúng là giáo viên lẫn sinh viên nộp để nuôi đảng ăn nhậu? (Thời đó mỗi giảng viên đi dạy hè đều phải thực hiện cái nghị quyết nộp 10% xương máu của mình vào công quỹ, còn sinh viên các hệ thì nộp mỗi người 50 ngàn và nộp không biết bao nhiêu lần vì quỹ thu được chỉ một thời gian ngắn là hết sạch hoặc âm).
Chất vấn đến câu đó thì bí thư chi bộ trả lời một câu rất sốc là: “Nguyên tắc của đảng là bí mật!”. Tôi thốt lên ngay giữa cuộc họp khoa: Giời ạ, bí mật đến mức trong khoa chỉ có một dúm người mà quần chúng như tôi không biết ai là đảng viên, ai là quần chúng? Đáng sợ thật!
Tôi chỉ mặt bí thư chi bộ nói thẳng: Đảng Cộng sản hoạt động công khai từ khi nắm chính quyền. Đảng hoạt động bí mật hiện nay chỉ có thể là Đảng Việt Tân! Thế là các đảng viên không nói ra nhưng nhìn tôi bằng con mắt thù địch.
Nay đọc thông tin ở bài báo này lại thấy sốc lần nữa. Đảng lãnh đạo nhân dân mà lại hoạt động bí mật thì là đang làm cái trò gì vậy? Lại hoạt động bất hợp pháp à?
Bí mật theo cách hoạt động của tỉnh ủy Đăk Lăk, đến mức bí danh Ái Sa hay Ngọc Thảo, Ngọc Thêm gì đó cho đến nay cũng không công khai hồ sơ giả ra cho dân biết.
Hoạt động mờ ám mà bắt dân phải tin thì tin vào điều gì?
Leave a Comment