Trong hệ thống giáo dục XHCN, chính quyền CSVN luôn dạy rằng, xã hội loài người phát triển qua 6 giai đoạn để đến thiên thường Cộng Sản. Con người khi vừa thoát khỏi kiếp khỉ vượn thì họ bước vài hình thái xã hội đầu tiên là Cộng Sản Nguyên Thủy. Và sau đó xã hội loài người tiến thêm bước nữa sang xã hội Chiếm Hữu Nô Lệ, rồi Phong Kiến, Tư Bản Chủ Nghĩa, Xã Hội Chủ Nghĩa, và cuối cùng là thiên đường Cộng Sản làm theo khả năng hưởng theo nhu cầu.
Đấy là những gì mà học sinh được nhồi. Và họ cũng dạy rằng, với Việt Nam, ĐCS quyết định đi tắt đón đầu, nghĩa là ĐCS sẽ đưa đất nước tiến lên Xã Hội Chủ Nghĩa mà không qua giai đoạn Tư Bản Chủ Nghĩa. Hiện nay thì ai cũng thấy khả năng con người là hữu hạn, nhu cầu con người là vô hạn nên cái gọi là Chủ Nghĩa Cộng Sản của ông Marx kia là thứ vứt sọt rác. Tất nhiên, thiên đường Cộng Sản là xạo thì giai đoạn quá độ lên Cộng Sản là XHCN cũng xạo nốt. Cái mà đi tắt đoán đầu ấy giờ lòi ra mà một thứ xã hội phong kiến trá hình. Chính nó đã ghìm xã hội Việt Nam trong đói nghèo và lạc hậu.
Kẻ trí tuệ nhìn ra phần chất của vấn đề bằng cách thận trọng kiểm chứng, kẻ dốt nát thì nhìn thấy phần vỏ đã tin và lấy những lời của kẻ ba hoa làm chuẩn mực mà không biết nghi ngờ. Đó là lý do tại sao chủ thuyết Cộng Sản chỉ phát triển ở những nơi dân trí thấp, còn Tinh Thần Pháp Luật của Montesquieu thì nảy mầm ở những nơi dân trí cao hơn.
Những ông cộng sản đời đầu của Việt Nam cũng tự hào rằng chính mình đã đặt nền móng cho một “thế giới đại đồng” của chủ nghĩa Cộng Sản. Nhưng hỡi ơi, càng áp dụng triệt để chủ thuyết Cộng Sản thì xã hội càng đói nghèo và đất nước càng lạc hậu. Và cuối cùng, vì quá tụt hậu so với TBCN (TBCN là cách gọi của Marx) nên đám XHCN ấy lớp thì ngã nhào, lớp thì phải thay đổi bằng cách cóp nhặt KTTT của TBCN để làm cứu cánh. Còn lại 4 nước đi tắt đón đầu lên XHCN ấy hầu hết là cố chống đỡ với nguy cơ nội loàn để kéo dài tồn tại. Như ta biết, trong lòng nước Tàu, dân Hồng Kông kinh hãi một xã hội man rợ do nhóm đi tắt đón đầu Bắc Kinh tạo ta. Và hiện nay, trong lòng nước Tàu luôn tiềm ẩn nguy cơ nội loạn rất lớn. Rồi sẽ đến một thời điểm nào đó, thế giới sẽ khai tử hoàn toàn nhóm CS tham vọng nhưng không biết lượng sức này.
Chuyện kể rằng, một lần nhà vua Ptolemy hỏi nhà toán học Euclid rằng “liệu có con đường ngắn nào để để hiểu hết quyển “elements” của ngươi mà không phải học không?”. Và Euclid đã trả lời rằng “ Tâu bệ hạ! Trong Hình Học, không có con đường dành riêng cho vua chúa”. Vâng! Đây là câu chuyện ngụ ngôn truyền miệng hàng ngàn năm, nó như một lời răn dạy rằng, trong khoa học không bao giờ có chuyện đi tắt đón đầu cả. Nếu thế gian có chuyện đi tắt đón đầu thì xã hội loài người không cần phải mất đến 12 năm mới học được những kiến thức cơ bản để làm người.
Thực ra sự phát triển của các nước văn minh tiến bộ hàng đầu thế giới hiện nay là một đường thẳng. Mà với đường thẳng thì không có lối tắt nào ngắn hơn. Nếu ai muốn rẽ lối khác thì ắt nó sẽ là lối đi xa hơn. ĐCSVN tự cho mình là “đi tắt đón đầu” khi tiến thẳng lên XHCN không qua TBCN, thì hiện nay thực tế đã chứng minh rằng, con đường dài nhất mà đi đến TBCN là rẽ qua con đường XHCN. Vâng! Chính xác là vậy, vì cái gọi là XHCN mà ĐCS đang theo đuổi, nó chính là một hình thức xã hội phong kiến trá hình. Một mô hình man rợ hơn, lạc hậu hơn TBCN mà các nước dân chủ đang có. Nếu không loại bỏ ĐCS, Việt Nam sẽ bị ghìm lại rất xa các nước TBCN top đầu.
Sự đi tắt đón đầu của ĐCS từ những năm 1945 đến nay làm đất nước tụt hậu hàng trăm năm so với không đi tắt như Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan vv.. Rồi cũng tập thể đó, cũng những cái đầu đặc sệt Mác Lê đang ghìm đất nước trong đói nghèo lạc hậu ấy lại xuất chiêu “đi tắt đón đầu” 1 lần nữa. Được biết, hôm ngày 29/09/2019 trên báo Vietnamnet đó đăng bài “Bộ Chính Trị ra Nghị quyết về cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Hiện nay, nhiều chuyên gia đã đánh giá nền công nghiệp Việt Nam đang ở giai đoạn quá độ từ 1.0 đến 2.0, tức chưa đạt 2.0. Thế mà những cái đầu Mác Lê đã không đưa nổi đất nước lên tới thời công nghiệp 2.0 ấy nay lại ra nghị quyết đưa đất nước lên thẳng 4.0 để “sánh vai cùng cường quốc 5 châu”. Ghê chưa?
Có thể nói không ngoa rằng, ĐCS là một tập thể bị Mác Lê gông cùm trí tuệ của họ trong hũ dốt nát. Thế nhưng cái đáng sợ nhất của ĐCS là họ không biết cái dốt của họ nên lúc nào cũng quyết vượt những đỉnh cao nhất mà nhân loại đang có. Chính những việc làm hoang tưởng này mà đất nước phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Khi sự dốt nát mà đòi vượt đỉnh trí tuệ thế giới thì đó là lúc đất nước sẽ chờ đón thời kỳ đen tối nhất mà thôi./.