Dư luận dậy sóng về vụ mất tích 9 người “đi nhờ” chuyên cơ công vụ của Chủ tịch Quốc hội. Búa rìu đang hướng vào bà Nguyễn Thị Kim Ngân, đơn giản vì sự vụ gây tổn thương quá lớn về thể diện quốc gia.
Trong nhạy cảm của tôi, có thể bà Ngân bị mang tiếng oan.
Theo lời ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trả lời báo chí rằng trách nhiệm tổ chức là do Bộ này. “Đơn vị khi được giao nhiệm vụ tổ chức đã chọn lọc, thẩm định danh sách đoàn hết sức cẩn thận, xem xét từng đối tượng rồi gửi các cơ quan hữu quan có trách nhiệm để tiến hành thẩm tra, cho ý kiến. Thậm chí khi sang Hàn Quốc, người phụ trách còn quản chặt bằng cách giữ lại tất cả hộ chiếu của thành viên trong đoàn”. Vậy thì hiển nhiên trách nhiệm tổ chức phải thuộc về ông Dũng. Còn “Cơ quan hữu quan” thẩm tra thì chỉ có thể thuộc Bộ Công an.
Ban đầu tôi nhầm tưởng 9 người mất tích là “đại biểu Quốc hội” hay cán bộ thuộc Văn phòng Quốc hội. Nếu thuộc diện này thì phải khởi tố ngay tội “phản bội Tổ quốc” chứ không đơn giản là tội “Tổ chức vượt biên trái phép”, bởi vì những người này đang nắm trọng trách của quốc gia.
Như vậy, 9 người mất tích kia chỉ có thể là 1) tội phạm sắp vào lò cụ Tổng, 2) nạn nhân một vụ buôn người, 3) lao động xuất khẩu.
Tôi loại trường hợp 3, bởi vì lao động xuất khẩu thì cứ chính ngạch mà đi, vì nhiều quốc gia vẫn thu nhận lao động xuất khẩu bình thường. Chỉ còn lại trường hợp 1 và 2.
Nếu đúng như vậy thì hai Bộ nói trên không thể vô can. Bởi vì để đưa được 9 người thuộc 2 diện trên vào chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội không ai ngoài cuộc có thể làm được.
Vì sao kẻ giải thoát cho tội phạm hoặc buôn người không sử dụng cách nào khác ngoài việc bí mật đưa 9 người này vào chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội?
Còn nhớ vụ 152 người đóng vai khách du lịch mất tích tại Đài Loan, có dấu hiệu cấu kết giữa một thế lực nào đó ở Việt Nam và thế lực tại Đài Loan. Sau khi sự vụ bại lộ, các nước đã cảnh giác và phòng chống nghiêm ngặt, con đường trá hình bằng các chuyến du lịch đã bị bịt kín. Vậy thì chỉ còn con đường nguy hiểm nhất lại là an toàn nhất, đó là con đường ngoại giao!
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân không thể cảnh giác điều này. Tất nhiên, nếu đối tượng thuộc trường hợp 1, tức thuộc diện vào lò cụ Tổng thì bà Ngân phải biết và phải chịu trách nhiệm. Nhưng tôi tin bà Ngân không dại đánh đổi sự nghiệp của mình vì những tên tội phạm trước lò cụ Tổng.
Tôi hình dung, chỉ có thể 9 người kia thuộc nạn nhân một vụ buôn người cao cấp.
Câu hỏi đặt ra là, tại sao sự vụ 152 người mất tích tại Đài Loan, bên Đài Loan đã khởi tố điều tra, nhưng phía Việt Nam không bị Bộ Công an khởi tố và làm rõ để tiêu diệt tận gốc bọn buôn người? Liệu thế lực đó to đến mức Bộ Công an cũng thấy khó khăn, để đến giờ chúng tiếp tục hoành hành bằng cách chọc kháy vào mũi luôn một lúc 3 cơ quan chức năng?
Sự vụ bị che giấu đã 10 tháng. Giả định báo chí Hàn Quốc không đưa tin thì bên Việt Nam có cho chìm trong bóng tối mãi mãi hay không? 9 thân phận con người giống như 9 con động vật trong một chuyến buôn lậu hay sao?
Vì thể diện quốc gia, dân tộc, tôi đề nghị cụ Tổng lập ra một đội đặc nhiệm điều tra và phơi ra ánh sáng tổ chức nào đã làm việc này. Và hiển nhiên phải xử lý những người có trách nhiệm chứ không nói tròn trịa cái câu “rút kinh nghiệm” như Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng vừa phát ngôn báo chí là xong!