Loài người từ thuở sơ khai vốn dĩ đã sống một cuộc sống tự do, nhưng tự do thời ấy của con người là tự do theo quy luật của hoang dã. Qua hàng vạn năm, con người hình thành xã hội và phát triển với bao nhiêu mô mình cai trị xã hội, thế rồi cuối cùng loài người cũng phá bỏ hết và tìm đến tự do với mô hình nhà nước thay vì cai trị hà khắc thì họ quản trị. Mục đích nhà nước mới là trả lại tự do cho con người đồng thời bảo vệ sự tự do đó để nó phát triển cùng với văn minh và nhân bản. Tuy càng về sau loài người càng tách xa hoang dã nhưng loài người không thể tách rời tự do.
Để có tự do thì không thể thiếu dân chủ, chính vì thế con người đấu tranh vì một nền dân chủ cho xã hội thì cũng đồng nghĩa họ chiến đấu cho tự do của mình. Vậy câu hỏi đặt ra là, tự do nó có tầm quan trọng như thế nào với loài người? Nó tùy thuộc vào nhận thức. Ở tầm nhận thức thấp người ta không quan tâm về nó, ở tầm nhận thức cao thì họ thấy cần phải đấu tranh vì nó.
Nếu ở tầm nhận thức còn thấp người ta chỉ cần có cơm ăn áo mặc là được thì lúc đó người ta chỉ chiến đấu vì miếng ăn. Năm 1945, xã hội Việt Nam hầu hết là dốt nát và đói rách, họ cần miếng ăn nhét miệng nên khi đó ĐCS hô hào giết và cướp giới địa chủ thì dân liền theo họ. Thời đó mà nói tới nhân bản, tự do, dân chủ với nhân dân thì chẳng khác nào đàn gảy tai trâu, nên lúc đó tất cả các trường phái chính trị văn minh đều thất bại và trường phái chính trị man rợ chủ trương cướp giết giới địa chủ lên ngôi. Đó là lí do mà ĐCSVN thành công.
Nếu ở tầm nhận thức cao thì con người sẽ thấy cần chiến đấu cho tự do. Dân Hồng Kông có mức sống rất cao nhưng đó không phải thứ mà họ thèm khát như những kẻ xem nồi cơm là tất cả ở Việt Nam mà cái họ thèm khát là tự dân và dân chủ. Và chính vì thế hôm nay họ đã xuống đường dù cho phải hy sinh mất mát, vì đơn giản họ thấy họ cần tự do. Phải chiến đấu thay vì đùn đẩy cho thế hệ sau.
Là một cái lồng nhốt con người trong ngục tù. Con người sẽ không thể chấp nhận CS khi họ thay đổi nhận thức theo chiều hướng tiến bộ. Sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu là một dạng tự sụp, nguyên do của nó là do nhân dân tự phá vỡ cái chuồng Cộng Sản để tìm tự do cho mình. Dẫn đến sự sụp đổ của Đông Âu và Liên Xô thì lúc đó, xã hội Đông Âu hội đủ 2 điều kiện cơ bản nhất: điều kiện thứ nhất, nhân dân Đông Âu lúc đó đã nâng tầm nhận thức, đã đến lúc họ muốn thoát ly ra khỏi nhu cầu chén cơm và đang hướng tới nhu cầu tự do; điều kiện thứ nhì là giá trị của tự do bên ngoài cái lồng CS Đông Âu đã kích thích họ đang bị nhốt trong lồng càng muốn phá lồng mãnh liệt hơn. Nói tóm lại, Đông Âu sẽ không sụp đổ sớm như vậy nếu không có miếng mồi tự do quá thơm tho ở bên ngoài được Mỹ dí vào mũi dân Đông Âu và Liên Xô.
Chính quyền Mỹ họ hiểu hơn ai hết về sự lợi hại của miếng mồi thơm mà họ đã làm cho Đông Âu sụp đổ. Miếng mồi dân chủ là miếng mồi thật, nó không hề giả tạo. Bất cứ dân tộc nào phá lồng đớp được miếng mồi ấy thì phần thưởng với dân tộc đó là rất lớn. Đông Đức, BaLan, CH Séc là ví dụ. Công cụ dân chủ của Mỹ nó như là một thanh nam châm hút thế giới ngã về cực của Mỹ và bỏ rơi cực Trung Cộng. Tương lai, cực Trung Cộng sẽ sụp đổ như cực Liên Xô là điều khó tránh khỏi. Cho nên các nước CS rất sợ miếng mồi này của Mỹ là vậy và lúc nào họ cũng chỉ trích Mỹ về vấn đề này.
Hiện nay Mỹ – Trung vừa là đối tác vừa là đối thủ. Trung Quốc chơi trò gián điệp đội lốt doanh nhân, đội lốt các tập đoàn kinh tế lớn để đánh cắp công nghệ và do thám bí mật để hy vọng rút ngắn khoảng cách với Mỹ, thì ngược lại, Mỹ cũng phản đòn. Một mặt Mỹ trừng phạt kinh tế Tàu Cộng, một mặt Mỹ dùng con bài dân chủ để thổi bùng bếp lửa Hồng Kông tạo nội loạn bên trong Trung Cộng.
Hôm qua, ngày 25/09/2019 Đạo Luật Nhân Quyền và Dân Chủ Hồng Kông năm 2019 đã được thượng Viện và Hạ Viện Mỹ thông qua. Miếng mồi thơm năm nào đã giật đổ Liên Xô và Đông Âu nay lại được Mỹ đem ra dí vào mũi dân Hồng Kông. Và dân Hồng Kông chứ không phải dân Việt Nam, họ hiểu giá trị đích thực của miếng mồi ấy là gì. Và chắc chắn rằng, chính nó sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho dân Hồng Kông vùng lên phá vỡ cái lồng CS mà Bắc Kinh đang chụp lên đầu họ. Trong lúc này, Mỹ xuất chiêu thì đây quả là một đòn chí mạng đánh vào lục phủ ngũ tạng Trung Cộng – đòn đánh rất hiểm.
Trong cơn tức giận và bất lực, phía Trung Quốc đe dọa đáp trả, nhưng chẳng biết Trung Quốc đáp trả thế nào. Chả nhẽ Trung Quốc gông cùm dân Hồng Kông chặt hơn nữa? Nếu trả đũa kiểu đó thì chẳng khác nào tự sát. Với cú ra đòn này của Mỹ, Trung Quốc chỉ có tức giận mà rống chứ không có cách hóa giải. Trung Quốc sẽ sụp bởi Hồng Kông, có thể lắm chứ tại sao không nhỉ?
Leave a Comment