Trần Quốc Việt
Bãi Tư Chính mất là một phần trách nhiệm của tôi.
Người phụ nữ oằn mình đau đớn dưới cơn mưa đấm đá của công an là một phần trách nhiệm của tôi.
Em bé bán hàng rong đứng ngoài cổng trường nhìn vào sân trường trong ngày khai giảng với ánh mắt thèm thuồng là một phần trách nhiệm của tôi.
Cụ già cuối chiều lê la hàng quán van nài khách mua vé xố là một phần trách nhiệm của tôi.
Người dân bất lực nhìn nhà bị tà quyền đập phá tan tành là một phần trách nhiệm của tôi.
Thiếu nữ bán thân bên lề đường hay trong khách sạn hay phòng trà là một phần trách nhiệm của tôi.
Người bị đụng xe nằm trên đường dưới tấm chiếu đắp tạm bên mấy cây nhang cắm vội xiêu vẹo dưới cái nhìn dửng dưng của dòng người qua lại là một phần trách nhiệm của tôi.
…
Tôi là tôi, tôi là anh, tôi là chị, tôi là em, tôi là người Việt. Tôi là giọt nước đời tan dưới ánh nắng thời gian. Một giọt nước lẻ loi của muôn triệu giọt nước lẻ loi mà nếu tụ lại sẽ thành sóng đại dương cuốn tan bao bất công oan trái hay chặn đứng lại quá trình ngoại xâm đang diễn ra thầm lặng không ngừng dưới sự im lặng của tà quyền.
Tôi chịu trách nhiệm không hẳn vì tôi là người xấu gây ra cái ác mà vì tôi là người tốt im lặng để được yên thân được ngày nào hay ngày đó.
Tôi chịu trách nhiệm vì dù sao tôi vẫn còn có lương tâm để mà đôi lúc phán xét tôi giữa đêm trường về những gì tôi thấy trong ngày.
Bên ngoài mưa gió gào thét. Bên trong lòng tôi là thêm một ngày bình yên và ấm cúng bên gia đình, và từ đấy tôi mỗi ngày chờ ngày mai nắng lên. Bao giờ nắng lên?
Leave a Comment