- canhco’s blog – RFA
Bản tin mới nhất của nhiều cơ quan truyền thông thế giới trong đó có BBC cho biết Trung Quốc đã ngang nhiên lên án Việt Nam là xâm lấn bãi Tư Chính của họ và yêu cầu Việt Nam nhanh chóng rút lui mọi hoạt động tại đây. Trung Quốc nói Việt Nam phải chấm dứt các hoạt động khoan tìm dầu khí đơn phương tại Bãi Tư Chính, nơi mà Trung Quốc gọi là Vạn An Than, và có tên tiếng Anh là Vanguard Bank.
Theo BBC, ông Cảnh Sản, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng “Việt Nam đã đơn phương tiến hành các hoạt động khai thác dầu khí từ tháng Năm tới nay, và việc này vi phạm nghiêm trọng các quyền và lợi ích của Trung Quốc, đồng thời vi phạm các thỏa thuận song phương giữa Trung Quốc và Việt Nam,”
Bãi Tư Chính có vị trí cách bờ biển Vũng Tàu 160 hải lý và cách bờ biển Đảo Hải Nam của Trung Quốc hơn 600 hải lý. Đây là nơi Việt Nam đã có các hoạt động hợp tác khai thác dầu khí với các đối tác nước ngoài từ nhiều năm nay.
Cho tới thời điểm này chính phủ Việt Nam vẫn bình chân như vại, chỉ giao phó cho một nhân vật duy nhất đại diện là bà Lê Thị Thu Hằng trong tư cách người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng một cách yếu ớt và lặp đi lặp lại một luận điệu mà không ai trên dải đất hình chữ S là không biết.
Những kênh ngoại giao khác hoàn toàn bị nhà nước, chính phủ Việt Nam bỏ trống. Bất kể mọi đôi mắt của người dân lẫn chuyên gia am hiểu về vấn đề Biển Đông chăm chú nhìn vào. Cả một hệ thống hoàn toàn im lặng, báo chí chỉ được phép nói bên ngoài tâm điểm của vấn đề, Thủ tướng thì thay vì ra trước Quốc hội điều trần chính sự đang nguy hiểm tới vận mệnh quốc gia lại chạy tới phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Mặt trận tổ quốc Việt Nam sáng 19 tháng 9 để nhắc nhở rằng trong bối cảnh hiện nay đang đòi hỏi những quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa của cả hệ thống chính trị nói chung cũng như MTTQ nói riêng khi mà bốn nguy cơ tồn tại vẫn là thách thức không nhỏ, tuyệt đối không được chủ quan, xem nhẹ.
Trong bốn nguy cơ ấy thì nguy cơ mất Biển Đông được ông Thủ tướng đặt xuống hàng thứ ba trong khi ông nhấn mạnh tới tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa được khắc phục.
Về Biển Đông ông Thủ tướng cho rằng tình hình căng thẳng trên Biển Đông, đe doạ hoà bình, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; còn sự chống phá của các thế lực thù địch; thiên tai, dịch bệnh và những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu… Đó là những nguy cơ gây mất ổn định, tác động đến niềm tin của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chỉ “đe dọa hòa bình, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ” thôi ư? Ông Thủ Tướng quá mê đắm trong mớ huyễn từ cộng sản nên không thấy Trung Quốc nó tham vọng hơn thế rất nhiều. Chẳng những tham vọng nó còn quyết tâm lấy cho được bãi Tư Chính, nơi mà Việt Nam đặt hết hy vọng vào vì khả năng dầu khí rất lớn có thể giúp Việt Nam vượt qua những khó khăn nhất thời. Hơn thế nữa, bãi Tư Chính là máu thịt Việt Nam không phải là một rẻo đất vô giá trị mà chính phủ của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hay ông Chủ tịch kiêm Tổng bí thư muốn giữ hay bỏ lúc nào thì bỏ.
Các ông lập ra Quốc hội cho giống với thể chế dân chủ nhưng thực chất chỉ duy nhất Bộ Chính trị các ông khuynh đảo toàn bộ chính sách đối phó với Trung Quốc từ xưa tới nay nên mới xảy ra cớ sự ngày hôm nay. Các ông chủ trương dựa vào Trung Quốc từ việc nhỏ tới việc lớn nên há miệng mắc quai. Việc nhỏ là dựa vào kinh tế đang trỗi dậy của Bắc Kinh để đưa đất nước vào thế không thể thoát ra khỏi chiêc thòng lọng mang tên dự án. Việc lớn là các ông cam chịu im lặng trước sự xâm lược không cần che giấu của Bắc Kinh và chính các ông tiếp tay giấu nhẹm những thông tin mà đáng ra một chính quyền do dân bầu ra phải công khai trước Quốc hội để cùng tìm đối sách.
Các ông giật dây cho Quốc hội làm những việc mà người dân chán ngán đến không còn muốn nghe, muốn thấy. Các ông ra lệnh cho cái tập thể hổ lốn ấy câm nín trước vấn đề Trung Quốc như một thứ Taboo không ai có quyền đụng đến. Trong khi Trung Quốc mạnh mẽ lên tiếng kết án các ông đã xâm lấn lãnh thổ của họ thì các ông lo đối phó với nhân dân của mình, lo ngại họ sẽ nổi cơn phẫn nộ mà đứng lên lật đổ các ông. Như vậy thì các ông có tiếp tay cho bọn chúng ngày một ngày hai gặm nhấm lần mòn đất đai của tổ tiên hay không?
Các ông nghênh mặt hỏi dân: Trung Quốc nó mạnh như thế thì đánh đấm nó thế nào?
Thưa các ông, những con vẹt khoác áo cộng sản, nhân dân Việt Nam không hề chủ trương chiến tranh với bất cứ nước nào nhưng chúng tôi lên án bất cứ kẻ cầm quyền nào tránh né chiến tranh vì lo bảo vệ nồi cơm của chúng.
Đâu cần phải gây ra chiến tranh mới làm cho Trung Quốc từ bỏ ý đồ xâm lược, chỉ cần “giao thiệp” với một cường quốc như quý vị từng làm với Trung Quốc thì ván cờ có thể đảo ngược. Nhưng các ông đã bị Trung Quốc cho uống thuốc lú có tên “ba không” và tới bây giờ tức là thời điểm vận mệnh dân tộc đi vào bế tắc nhất các ông vẫn kiên cường giữ vững lập trường “ba không” của đảng.
Hôm nay là bãi Tư Chính, ngày mai là Trường Sa và tiếp theo là toàn bộ Biển Đông, sau đó là những vùng đất nằm liền biên giới với Trung Quốc sẽ biến mất như thác Bản Giốc, Ải Nam Quan đã từng.
Từ lâu, nhà nước các ông luôn kín kẽ trong việc bảo vệ biển đảo nhưng sự kín kẽ ấy làm cho nhân dân nghi ngờ và chứa đầy câu hỏi về mức độ khả tín của quyết tâm giữ gìn lãnh thổ trước Trung Quốc, một đồng chí của các ông luôn luôn đặt chủ nghĩa bá quyền, mưu cầu xâm lấn đất đai Việt Nam từ đất liền ra tới biển đảo.
Chính phủ các ông chui trong chiếc vỏ bọc “ổn định” để biện luận cho hành động được xem là nhu nhược của mình trước những hanh vi ngày một lộng hành hơn của Trung Quốc. Việt Nam và Trung Quốc từng có những hiệp định được xem là thắm tình đồng chí với nhau nhưng nhìn kỹ lại chúng là những trang bản thảo trói chặt các ông vào chiếc bẫy chính trị mà Chủ nghĩa xã hội là chiêc vòng kim cô trói chặt những kẻ chóp bu trong Bộ Chính trị Việt Nam không hề dám có bất cứ động thái nào đi ngược với những gì mà hai đảng xem là vàng ròng là châu báu.
Chúng tôi không có vũ khí để buộc các ông phải có thái độ nhưng chúng tôi có số đông và chúng tôi muốn biết tới khi nào thì các ông sẽ công khai vấn đề này ra với toàn thể nhân đân chúng tôi.
Nếu Hong Kong làm được thì chúng tôi cũng sẽ làm được. Các ông không phải là thần thánh và chúng tôi cũng không phải là cây cỏ. Đã đến lúc chúng tôi phải giành lại quyền công dân của mình sau hơn 70 năm bị các ông cưỡng bức, không phải để cướp chính quyền hay làm cách mạng như các ông đã từng làm mà là để đối phó với kẻ thù phương Bắc.