Tại một số trường trung học, các đại diện học sinh đã mạnh dạn gõ cửa văn phòng hiệu trưởng, đòi hỏi người đứng đầu nhà trường phải bày tỏ thái độ thẳng thắng của mình, và của nhà trường, trước vấn đề thay đổi khí hậu. Thái độ rõ rệt nhất, các học sinh đòi hỏi, là phải “cho phép” học sinh được bãi khoá xuống đường biểu tình.
Đòi hỏi “cho phép” này chỉ mang tính hình thức. Nhiều trường trung học đã bật đèn xanh chính thức hỗ trợ cuộc bãi khoá, trong khi đó có nhiều trường khác thì hoàn toàn im lặng, nhưng học sinh các trường này vẫn kéo nhau xuống đường ngày hôm nay.
Trong khi giới trẻ Úc đoàn kết bắt tay cùng giới trẻ thế giới biểu tình khắp nơi, Thủ Tướng Úc đã rời nước Úc công du đến Hoa Kỳ. Trong lúc ông đi vắng, Phó Thủ Tướng Michael McCormack, giữ quyền Thủ Tướng, đã phát biểu cho rằng học sinh nên ở trong lớp để mà lo học hành hơn là việc kéo nhau đi biểu tình!
Một phát biểu, theo tôi, hết sức ngu xuẩn về ý nghĩa, giá trị lẫn hệ quả về PR đối với người nghe nhất là những người chỉ trong vòng dăm ba năm nữa sẽ sử dụng lá phiếu của mình để quyết định sự việc.
Từ Hong Kong đến Thụy Sỹ, từ Úc Châu đến Hoa Kỳ, từ lãnh vực chính trị lập pháp đến khí hậu môi trường, giới “người lớn” và các chính quyền hãy chấm dứt kiểu coi thường sinh viên và học sinh.
Vũ khí của họ là tương lai, là lý tưởng, là cái lửa của tuổi trẻ. Họ chỉ có đi tới chứ không lùi. Họ chẳng có gì để ràng buộc mà có cả tương lai để nhắm đến. Chỉ sợ họ ngủ vùi, chứ một khi đã (và họ đang) cùng đồng loạt đứng dậy thì … đừng giỡn mặt!