Sáng tạo tức là tìm ra cái mới, tìm ra những cái mà trước đây chưa ai tìm ra. Một khi đã nói đến từ “sáng tạo” thì tự nó mang ý nghĩa là vượt ra ngoài giới hạn cũ. Ai sáng tạo ra cái gì thì nó là vật sở hữu của người đó- nó chính là sở hữu trí tuệ. Tư Bản Luận là của Marx chứ không ai khác, Tinh Tần Pháp Luật là của Montesquieu chứ không ai khác, Trại súc Vật là của George Orwell chư không của ai khác. Ai sáng tạo cái gì thì cái đó là của mình chứ không thể đem thứ đó gán cho người khác được, và nếu mình không có gì thì cũng đừng tự vơ của người khác làm của mình.
Chủ nghĩa là gì? Chủ nghĩa là một hệ thống những quan điểm, ý thức, tư tưởng làm thành cơ sở lí thuyết chi phối, hướng dẫn hoạt động của một nhóm người hoặc toàn xã hội. Như vậy chủ nghĩa Marx chính là hệ tư tưởng của Marx được dùng để hướng xã hội vận hành theo khuôn khổ đó, tiếng Anh là Marxism. Tương tự vậy, người ta có Lenism, Stalinism, và Maoism. Những con người này được thế giới thừa nhận là đã tạo ra hệ tư tưởng và buộc nhân dân họ phải dùng làm chuẩn mực cho đời sống chính trị và xã hội. Tuyệt nhiên không có Hoism bao giờ.
Giữa Marxism, Lenism, Stalism và Maoism là khác nhau. Như vậy, rõ ràng ông Lenin sáng tạo ra cái mới so với ông Marx thì đương nhiên ông ta được thừa nhận là một nhà tư tưởng, và phần đó ông được thế giới đặt cho cái tên là Lenism, thế thôi. Tương tự vậy, ông Stalin và ông Mao cũng đẻ ra hệ tư tưởng cho riêng mình khác với những gì 2 ông Marx và Lenin đã nói, như thế trên thế giới mới có thêm từ Stalinism và Maoism.
Cụ Bùi Tín nguyên là một đại tá quân đội tổng biên tập báo Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, trong bài viết của ông có tựa “Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh” gởi cho giới trẻ được ông viết nhân ngày sinh nhật ông Hồ Chí Minh năm 2006, trong đó cụ khẳng định “ông Hồ luôn nói rằng ông không có tư tưởng gì riêng cả. Mọi tư tưởng cách mạng, Marx, Lenin, Stalin và Mao đã nói lên hết rồi”. Lời nói này của cụ Bùi Tín là có cơ sở, vì trên thế giới, người ta chưa bao giờ xem Hồ Chí Minh là một nhà tư tưởng, trong Tiếng Anh không có từ Hoism.
Trước 1990, tại Việt Nam không hề có cái gọi là “Tư Tưởng Hồ Chí Minh”, nhưng sau khi Liên Xô là Đông Âu sụp đổ, ĐCS mới bắt đầu gom những câu nói bâng quơ của ông Hồ Chính Minh rồi gộp lại thành một mớ hổ lốn không có sự liên kết gì trong lí luận cả, rồi sau đó, mấy ông trong Ban Lý Luận Trung Ương mới tự suy diễn thêm để liên kết những thứ hổ lốn kia lại và viết thành những tập sách dày cộm rồi gọi đó là “Tư Tưởng Hồ Chí Minh”. Ai cũng biết, ông Hồ Chí Minh luôn lấy lại những chính sách mà Mao đã làm (có bị chỉ thị phải làm hay không thì chưa biết). Bên kia có CCRĐ thì bên này cũng có CCRĐ, bên kia có Trăm Hoa Đua Nở thì bên này có Nhân Văn Giai Phẩm. Nói thẳng ra, ông Hồ chí Minh là người triển khai Maoism tại Việt Nam chứ ông chẳng có một thứ Hoism của riêng ông. Ông là người rập khuôn, ông hoàn toàn không phải là nhà tư tưởng. Có chăng, thì đó là những thứ của Marx, Lênin, Stalin và của Mao rồi ĐCS vơ lấy gắn mác ông vào chứ ông chẳng có gì riêng cả. Đó là một khẳng định.
Thông thường một tư tưởng nó gắn với một thời kì lịch sử, tư tưởng nó như là một tác phẩm riêng của người đó vậy, người sau không được sửa. Nếu có sáng tạo cái gì mới thì tư tưởng mới đó là của người sáng tạo. Lấy ví dụ, khi Lenin sáng tạo ra tư tưởng mới khác với tư tưởng Marx thì đó là thứ của riêng Lenin, nó được gọi là Lenism. Hay Stalin sáng tạo ra cái mới khác với Marx và Lenin thì đó là của Stalin, đó là Stalinism. Tương tự vậy, Mao cũng sáng tạo ra cái mới khác với Marx, Lenin và Mao.
Còn Hồ? Hồ chẳng có gì riêng cả. Vậy mà lại có cái gọi là “Tư Tưởng Hồ Chí Minh” mới hay chứ! Tư Tưởng Hồ Chí Minh sau này sẽ được lịch sử ghi nhận đó là một chiêu thức của một chính quyền lưu manh dùng lừa gạt nhân dân. Đó mới chính mới là giá trị thật của cái gọi là “Tư Tưởng Hồ Chí Minh”./.