- canhco’s blog – RFA
Câu chuyện Nguyễn Văn Minh, một đại tá của Quân đội nhân dân Việt Nam, cây viết chủ lực về phương diện chửi bới của tờ Quân Đội Nhân Dân bị nguyền rủa không tiếc lời trên mạng xã hội tưởng đâu chỉ là chuyện bức xúc của người dân trước một kẻ bợ đỡ nhưng hóa ra câu chuyện càng kéo dài càng cho thấy người dân từ trước tới nay không nhắc tới những cái tên dư luận viên vì quan niệm bọn chúng như giẻ rách, cầm thì bẩn tay, lau nhà thì không thể sạch bỏ đi thì tốn công còn không bỏ thì bực mình vì sự lì lợm nguyên thủy của loại này.
Vài người vui tính cho rằng bọn chúng quá ngu mà kẻ ngu thì xã hội vô số kể, vậy thì cứ “kính ngu viễn chi” cho đỡ phải tội.
Nhưng trường hợp của Nguyễn Văn Minh không phải là kẻ ngu, và nếu chịu khó để ý con đường trườn lên tới chức vụ đại tá thì chắc hẳn da bụng của anh ta chí ít phải dày và chai như da bò. Người ngu không đủ kiên nhẫn để đạt được mục tiêu chỉ có kẻ cơ hội, trí trá và xảo quyệt mới có hành vi nếm “phân” chờ thời. Nguyễn Văn Minh khôn nhiều năm nhưng dại chỉ vì một bài viết đụng chạm tới trái tim những người chống lại anh ta. Trái tim của những người yêu sự thật và khinh bỉ thái độ trở trái làm mặt, xu nịnh kẻ quyền lực và bợ đỡ thế lực đang cung cấp cho nồi cơm của gia đình anh ta.
Cái ngu duy nhất của Nguyễn Văn Minh là chọn Joshua Wong, tức Hoàng Chi Phong làm đề tài dâng cho quan thầy như một cách lập công, tuy bẩn thỉu.
Trong một bài viết trên facebook Minh đã mạt sát Hoàng Chi Phong là “mặt dơi mõm chuột”, nào là “Không nên gọi tên nhãi ranh mặt dơi mõm chuột Hoàng Chi Phong là “nhà hoạt động” xã hội”. Đồng thời, Nguyễn Văn Minh trách móc các báo như Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, Tuổi Trẻ sao lại đi bênh vực cậu bé Hong Kong này.
Lên giọng kẻ cả khi cho rằng “Hoàng Chi Phong không lo học tập, rèn luyện kiến tạo tương lai cuộc sống của mình mà đã bị bọn phản động nước ngoài bơm vá, giật dây, “xui trẻ con ăn cứt gà sáp” để huyễn hoặc mình là anh hùng, là nhà dân chủ. Truyền thông chính thống của Nhà nước Trung Quốc gọi Phong là “Hán gian”…
Bao nhiêu đó đã lấp đầy sự giận dữ của đám đông, không phải giận dữ vì một gã dư luận viên rẻ tiền mà giận vì cái lon đeo trên vai của người viết. Cấp bậc đại tá mà Minh “gian khổ” để kiếm được phải chăng từ những bài viết tương tự như bài viết này? Phải chăng Minh đang đại diện cho thế lực thân địch để sẵn lòng “chửi mướn” cho Bắc Kinh đối với một khuôn mặt đang được cả thế giới kính trọng như Hoàng Chi Phong?
Minh đại tá cho rằng Phong lêu lổng không lo học tập và bị giật dây bởi thế lực phản động nước ngoài nhưng cố tình phớt lờ việc cậu bé đã từng lãnh đạo phong trào dù vàng lúc vừa qua khỏi tuổi hai mươi. Cậu đã được bình chọn là một trong những người trẻ tuổi có hoạt động chính trị năng lực và sáng tạo nhất. Cậu đã làm cho thế giới ngạc nhiên và hết nước này tới nước khác mời cậu tới để nghe cậu trình bày quan điểm chính trị của mình.
Lêu lổng như thế có đến 10 Minh đại tá chỉ mà xách dép.
Mới đây nhất cậu đã làm cho người Hong Kong hãnh diện khi sang Đức tham gia sự kiện “Bild100-Party”, nơi tụ họp 100 nhân vật xuất sắc nhất được lựa chọn ra từ các lĩnh vực chính trị, kinh tế, nghệ thuật, văn hoá và thể thao của Đức được mời tham dự. Theo BBC đưa tin, Joshua Wong đã có buổi tiếp xúc trò chuyện với ngoại trưởng Đức Heiko Maas và phát biểu trước báo giới Đức.
Bài viết ghi nhận hình ảnh nhà hoạt động trẻ Hoàng Chi Phong với chiếc điện thoại trong tay, thỉnh thoảng liếc mắt vào đó và hùng hồn phát biểu trước ống kính các nhà báo đã được truyền trên nhiều kênh truyền hình Đức quay lại, đặc biệt đài truyền hình ZDF chiếu trong các chương trình thời sự.
“Tôi cầu mong sự giúp đỡ của người Đức. Chúng tôi tôi có cảm tưởng Hong Kong như Đông Berlin trong thời chiến tranh lạnh và chính bởi người Đức, đặc biệt ở Berlin đã đấu tranh cho tự do nên tôi cầu xin người Đức sự giúp đỡ cho cuộc đấu tranh của chúng tôi.”
“Tôi đã bị bắt tới 8 lần và phải ngồi tù một trăm ngày, cái giá tôi phải trả quá nhỏ.”
Những tình tiết này có phải là kết quả của thế lực phản động mua chuộc cậu hay tấm lòng tha thiết yêu tự do dân chủ của cậu cũng như hơn 7 triệu dân Hong Kong đã tiếp sức cậu trên con đường gian nan chống lại Trung cộng, nơi có tham vọng biến Hong Kong thành một thể chế cộng sản dưới chiêu bài lừa đảo “một quốc gia hai chế độ”?
Minh đại tá vội vã tấn công người mà lẽ ra anh ta nên tránh xa vài trăm thước, bởi càng tiến sâu vào nghiên cứu con người của Hoàng Chi Phong Minh đại tá càng nhận ra rằng anh ta không xứng làm người nhất là về hành vi trở trái làm mặt của anh ta như từ trước tới nay vẫn thường làm. Anh ta từng chửi bới rất nhiều người từ già tới trẻ, cứ thấy họ có những phản biện về xã hội, về tự do dân chủ là anh ta chửi, chửi như Chí phèo chửi cả làng Vũ Đại, chửi để được lên chức, chửi dể được miếng ăn, chửi để được thông đường mau tới bến vinh quang đầy tanh tưởi.
Nguyễn Văn Minh xứng đáng là người “nổi tiếng” sau khi bài viết của anh ta được post lên thì hầu như phản ứng của cư dân mạng đối với bài này thật sự làm cho chính anh ta ngạc nhiên và tự thán phục lấy mình. Cư dân mạng phân tích ra có tổng cộng 1.300 like, cười, giận dữ, sửng sốt, khóc các loại. Một ngàn chín trăm lượt bình luận trong đó tuyệt đại đa số là những bình luận chửi rủa, khinh bỉ, mạt sát không tiếc lời.
Trong số 228 chia sẻ (đến giờ phút này) thì gần như tất cả đều là những chia sẻ để làm ví dụ cho những stt chửi bới, chê trách Minh. Một hiện tượng lạ nữa đó là nhiều comment xỉ vả, mạt sát Minh đã nhận được tới hàng trăm like như phản ứng dây chuyền, điều mà nhiều bài viết của những người nổi tiếng khác không hề có.
Nguyễn Văn Minh có nằm mơ cũng không thể nghĩ ra anh ta sẽ có ngày nổi tiếng như thế, bởi từ xưa tới nay có ai để ý gì tới tư cách viết lách của anh ta đâu mặc dù mang tới lon đại tá.
Mà cũng phải, đại tá chưa là cái đinh gì trong khi nhiều tên tướng vẫn khóc hu hu khi bị nắm gáy vì tham nhũng. Tướng của Việt Nam bây giờ mấy ai được tiếng anh hùng như xưa khi mà lòng tham quyền lực lẫn tiền bạc đã che mất lương tri khiến không ít người cam tâm làm chỉ điểm cho thế lực thân địch đang mỗi ngày một đông trong Bộ quốc phòng.
Có người đặt câu hỏi “Đại tá là cấp bậc rất cao trong quân đội, và công an. Những người đạt đến quân hàm này thường đảm nhiệm các chức vụ quan trọng, thậm chí là Giám đốc công an tỉnh hay Tỉnh đội trưởng. Không nhiều người có được những vị trí như vậy, bởi đây là công việc đòi hỏi tư duy, khả năng lãnh đạo giỏi. Rõ ràng nếu chiếu theo các tiêu chí trên, Nguyễn Văn Minh không thể nào đáp ứng nổi. Nhưng tại sao anh ta vẫn lên lon Đại tá, mà là Đại tá khi còn rất trẻ nữa?”
Câu trả lời nhanh và chính xác nhất là anh ta giỏi đánh hơi lãnh đạo. Khi lãnh đạo sợ gì nhất thì anh ta cố đánh nỗi sợ đó bằng các bài viết chụp mũ, bôi bẩn hay thâm chí là vu khống để lãnh đạo yên lòng. Trong vụ Hoàng Chi Phong anh ta biết chắc lãnh đạo sợ một hiệu ứng dây chuyền như các cuộc cách mạng mùa xuân Ả rập trước đây nên anh ta ứng phó trước, bất kể cung cách đáng kính trọng của người mà anh ta tấn công, đánh phá.
Và anh ta quên một điều cơ bản nhất: Tuy Việt Nam còn khó khăn trong nhận thức tự do dân chủ nhưng thái độ đê hèn của anh ta không ai có thể chấp nhận, kể cả đó là những đảng viên đang suy nghĩ về con đường sắp tới của chính mình.