Phải nói rằng suốt 2 tháng ròng rã, tình hình Biển Đông chưa lắng xuống. Mới ngày 01/09 tàu Hải Dương 8 cùng với các tàu cảnh vệ của nó ở cách biển Ninh Thuận chỉ có 155 km, thì tiếp theo ngày 03/09 lại có tin Trung Quốc cho tàu cần cẩu Lam Kình cùng với đội tàu hộ tống đã tiến vào đặc quyền kinh tế Việt Nam cách đảo Lý Sơn có 30 hải Lý về phía Nam.
Rõ ràng lãnh hải Việt Nam đang bị Trung Cộng đe dọa từ 2 hướng, trong khi đó phía chính quyền Việt Nam vẫn đang án binh bất động không có một động thái cương quyết nào. Để che đậy mối nguy này, đảng đã cho báo chí câm lặng về biển đảo nhưng lại xả hết công suất những vụ án tham nhũng. Vụ tham nhũng có thể tung lúc nào cũng được sao chọn lúc này? Khi báo vừa tung tin vụ Nguyễn Bắc Son nhận hối lộ 3 triệu đô và vụ ông cựu chủ tịch Đà Nẵng – Trần Văn Minh với Vũ Nhôm gây thiệt hại nhà nước 20 ngàn tỷ đồng, thì lập tức trên mạng xã hội ngập tràn tin tham nhũng át hẳn những tin tức Biển Đông. Đây là cách đưa tin có chọn thời điểm, cách đưa tin như vậy đều nằm trong kế sách của đảng cả.
Hiện nay báo chí nhà nước đã thua trước mạng xã hội, nhưng hệ thống báo chí này vẫn có có vai trò to lớn trong sách lược cai trị của đảng. Nhiệm vụ của báo chí nhà nước không phải là đấu trực diện với mạng xã hội mà là để dắt dư luận nhằm giúp đảng làm chủ cuộc chơi. Vấn đề chủ quyền quốc gia có thể nói đó là tử huyệt của ĐCS, và chính ĐCS cũng đã nhận ra điều đó. Vì sao? Vì vấn đề chủ quyền nó luôn đưa ĐCS vào thế kẹt, nếu chiều dân thì sẽ làm quan thầy nổi nóng, nếu chiều quan thầy thì dân sẽ nổi giận. Đứng giữa 2 luồng áp lực ngược chiều ấy, ĐCS không có giải pháp thỏa mãn cho cả 2 mà chỉ có thể mãn một bên thôi. Như vậy câu hỏi đặt ra là, giữa bên ngoại xâm bên dân, đảng chọn bên nào? Thực tế trả lời rằng, đảng đã chọn phía ngoại xâm và bỏ dân. Nhưng nếu đảng theo giặc mà chống dân một cách trắng trợn thì điều đó chẳng khác nào đảng tự sát, cho nên đảng phải có kế sách vẹn toàn để đảm bảo đảng vừa có chỗ dựa ngoại bang và vừa làm cho dân không nổi giận để đảng được cai trị đất nước lâu dài.
Để xây dựng một kế sách vẹn toàn sao cho đảng có thể chiều lòng giặc mà dân không nổi giận thì quả là một bài toán khó, thế nhưng đảng cũng đã có giải pháp. Giải pháp đó là gì? Là dùng hệ thống báo chí nhà nước để lái dư luận đánh lạc hướng sự chú ý của nhân dân làm dân quên đi vấn đề chủ quyền. Đó là lý do vì sao trong lúc lãnh hải của Việt Nam bị 2 mũi giáp công của giặc Tàu đe dọa, thì đảng lập tức cho báo chí xả van mở hết công suất nói về tham nhũng. Với kế sách này tuy mang lại lợi ích cho ĐCS nhưng cái giá phải trả là chủ quyền đất nước Việt Nam sẽ bị ngoại bang gặm nhấm dần dần. Vậy rõ ràng nếu để ĐCS cầm quyền lâu thì chủ quyền quốc gia sẽ càng teo tóp, nhưng đau nhất là chủ quyền teo tóp trong sự thờ ơ của nhân dân. Có thể nói đất nước Việt Nam dưới bàn tay cai trị của ĐCS thì nó đã mang lại trái ngọt cho ĐCS anh em phương Bắc của nó thưởng thức.
Bên ngoài đảng để ngoại bang gặm nhấm chủ quyền một cách tự do, bên trong đảng buông cho người của mình cướp bóc tài sản nhân dân và phá nát tài nguyên quốc gia, thì kết quả là đất nước này sẽ ngày càng tan hoang thôi. Và đây là thực trạng mà đất nước và nhân dân Việt Nam đã, đang, và sẽ phải gánh cho đến khi nào lật được CS. Nếu nhân dân Việt Nam không chịu cất lên tiếng nói và không biết hành động vì quyền lợi của mình như dân Hồng Kông đang làm, thì có thể nói đất nước Việt Nam không thể cứu được./.
Leave a Comment