Phải công nhận một điều rằng cái vụ chém người ở Đan Phượng, Hà Nội nhìn thấy ghê thật. Vì tí đất cát mà xuống tay khá tàn nhẫn. Nhưng chưa ăn thua. Thành tích và độ tàn bạo thì Đông còn phải gọi ông Hồ bằng cụ tam đại.
Ngày xưa cái thời ngày xưa có tên “cải cách ruộng đất” ấy mới ghê. Lý do một phần cũng bởi vì đất cát đó (ngoài ra còn một số lý do khác như thanh trừng…) mà ông Hồ sẵn sàng hạ sát hàng trăm ngàn người. Đây Đông mới có 5 mạng đã xi nhê gì. Mà ngày xưa ông Hồ còn dùng nhiều đòn hiểm hơn nhiều nhé. Xúi được gia đình, anh em, họ hàng họ giết nhau nhé. Chôn người đến cổ xong cày đầu, hành quyết tại chỗ, xỉ nhục, đấu tố đủ trò nữa cơ. Nổi tiếng “đâm cha, chém chú, bóp vú chị dâu”. Ấy vậy mà ông ấy chỉ cần lấy cái khăn mùi xoa xong quệt quệt tí nước mắt là xong. Có ai bắn ông ấy đâu. Đằng này cu Đông này ăn dựa cột là cái chắc rồi, chạy đâu cho thoát.
Cũng vì đất cát đó mà ra. Nhưng một kẻ giết hàng trăm ngàn người rồi lòe giả vờ giao đất cho dân xong vơ vét hết của cải, sức lực của dân vào hợp tác xã thì lại thành lãnh tụ và được xây lăng ướp xác đến tận bây giờ. Còn đông mới có dăm ba mạng mà đã dựa cột rồi. Đời thật là bất công nha.
Leave a Comment