Hôm nay là ngày 02/09, trong suy nghĩ hầu hết người Việt thì đây là một ngày lễ. Họ được nghỉ 1 ngày để có dịp tiêu tiền, thế là họ mừng vui. Trong khi đó, trước đó 1 ngày tình hình căng thẳng Bãi Tư Chính đã vượt xa địa điểm Bãi Tư Chính. Tính đến 11g08 trưa ngày 01/09 thì tàu Hải Dương 8 đã tiến gần bờ biển Việt Nam hơn nữa, lúc này nó chỉ còn cách bờ biển Việt Nam 155 km. Tình hình Trung Quốc liên tục cho leo thang đe dọa lãnh hải Việt Nam như chìm vào quên lãng, bởi vì dân Việt hầu hết chờ đợi 1 ngày nghỉ 02/09 hơn là quan tâm đến tình hình đất nước đang bị đe dọa.
Chúng ta biết, vị trí Bãi Tư Chính cách điểm gần nhất trên bờ của Việt Nam là Vũng Tàu với 160 hải lý tương đương 296 km. Tàu Hải Dương 8 đã quần thảo ở bãi Tư Chính từ ngày 03/07, thì đến ngày 24/08/2019 tàu này cùng 4 tàu cảnh vệ đã tiến sâu vào lãnh hải Việt Nam cách điểm gần nhất trên bờ của Việt Nam – Phan Thiết 185 km. Chưa hết, đến ngày 01/09 thì con tàu gây hấn này đã tiến thêm 30 km nữa hướng vào bờ. Đây rất rõ ràng là Trung Quốc đang cố tình cho leo thang sự căng thẳng để ép Việt Nam lùi bước, trong khi đó phản ứng của phía chính quyền CS Việt Nam trên mặt trận truyền thông, mặt trận ngoại giao và mặt trận quốc phòng là vô cùng yếu ớt. Vì thế mà Trung Quốc cứ tiến sâu vào lãnh hải Việt Nam như chỗ không người.
Đối với một con người vô trách nhiệm thì khi không có áp lực, hắn không bao giờ thực hiện nhiệm vụ. Tương tự như vậy, ĐCS là một tập đoàn chính trị vô trách nhiệm với dân với nước thì nếu không có sự đòi hỏi đủ mạnh từ phía người nhân dân, nó sẽ không vì trách nhiệm với đất nước mà tranh chấp sòng phẳng với phía Trung Quốc. Với thái độ người dân như vậy thì ĐCS sẽ chọn cách nhường nhịn để mua lấy “tình hữu nghị quý giá” cho đảng. Khi mà dân Việt vẫn còn đang mải mê vui chơi lễ hơn là quan tâm tới tình hình chính trị đất nước thì chắc chắn ĐCS chẳng dại gì vì quyền lợi đất nước mà nỗ lực.
Hãy nhìn sang Hồng Kông, tại xứ này, người dân đang lấy “ngày lễ độc lập 01/07” của họ để đứng lên đòi dân chủ bất chấp súng đạn của Bắc Kinh đang giương nòng về phía họ, thì ngược lại tại Việt Nam, đất nước đang bị Trung Cộng kề dao sát lưng để cướp lấy chủ quyền nhưng dân Việt Vẫn vô tư vui chơi “ngày lễ độc lập” như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đây là sự tương phản. Chính quyền CSVN không lo bảo vệ chủ quyền mà chỉ cố tạo ra một sự bình yên giả tạo bằng cách bịt mọi kín mọi thông tin “tiêu cực”, còn dân thì thờ ơ trước thời cuộc thì lấy lý do gì để nói rằng “nước non này ngàn năm vững bền” như trong lời một bài nhạc đỏ nào đó đã tô vẽ chứ? Chính quyền vô trách nhiệm, dân thờ ơ thì vững bền cái nỗi gì đây?
Nhiều người cho rằng, câu chuyện giữa chính quyền và nhân dân nó như chuyện con gà và quả trứng, có người nói “chính quyền nào thì nhân dân đó”, nhưng cũng có người nói “nhân dân nào thì chính quyền đó”, nghe như cả 2 ý đều có lý. Nếu thực sự như vậy thì số phận Việt Nam cứ luẩn quẩn trong mối quan hệ chính quyền vô trách nhiệm dân thờ ơ mãi sao? Nếu thực tế như vậy thì Liên Xô và đông Âu đã không sụp đổ. Phải có yếu tố nào đó phá vỡ trật tự này.
Thực tế là cái trật tự “độc tài – ngu dân” là một trật tự đang nằm ở tầng thấp của nhân loại, hiện nay những nước văn minh đang ở một trật tự khác, đó là trật tự “dân chủ – khai phóng”. Như vậy nếu nhân dân tiếp nhận được sự khai phóng thì không sớm thì muộn, trật tự “độc tài – ngu dân” sẽ bị phá vỡ, đó là điều chắc chắn. Khi sự khai phóng nhờ phương tiện internet chuyên chở vào Việt Nam thì khi đó sự ngu dân bị mờ dần và đến lúc nó biến mất và đồng thời độc tài CS sẽ đi từ lung lay và đi dần đến điểm sụp đổ. ĐCS phải sẽ có ngày tử của nó chứ không thể “quang vinh muôn năm” được, đó là điều chắc chắn.
Khi dân có đủ tri thức thì họ sẽ nhận ra rằng, những mất mát của họ hôm nay cũng bởi cái ngày 02/09 đấy mà ra thì lúc đó, họ sẽ không nghỉ làm để vui chơi nữa mà ngược lại, họ sẽ nghỉ việc để xuống đường như dân Hồng Kông hôm nay thôi. Tuy hôm nay tình hình Việt Nam và Hồng Kông đang là 2 bức tranh tương phản, nhưng theo thời gian thì sự tương phản ấy sẽ mờ dần đi mà thôi. Khi chính quyền ở level quá thấp so với dân trí thì chính dân sẽ phá vỡ nó, và Hồng Kông đang là một minh chứng. Thế giới luôn tiến theo chiều của văn minh tiến bộ, không một tập đoàn chính trị nào có thể chặn đứng dòng thác phát triển tự nhiên này mãi được, cho nên có thể khẳng định rằng, ĐCSVN chỉ ghìm đất nước trong trật tự “độc tài – ngu dân” như thế này một thời gian nào đó thôi, cũng tới lúc dân phải phá vỡ nó để kết thúc thời kỳ man rợ./.
Leave a Comment