Bác ơi sắp giỗ Bác rồi.
Nam tôi khóc Bác ở nơi suối vàng.
Năm mươi mùa rụng lá sang
Thu này Nam khóc hai hàng lệ tuôn.
Nam khóc vì một nỗi buồn
Bởi vì tại Bác tan luôn nước này.
Bác đi di chúc còn đây .
Tấm gương để lại vẫn bày Bác ơi.
Băng rôn, khẩu hiệu khắp nơi:
Làm theo, học tập, vâng lời Bác xưa.
Hóa ra là một cú lừa
U mê dân tộc từ xưa đến giờ.
Tài nguyên, khoáng sản chúng vơ.
Tiền dân trong túi chực chờ cướp ngay.
Cướp đêm lại tính cướp ngày.
Ăn chơi trác táng rồi xây lâu đài.
Dân mở miệng nói chúng sai.
Dùi cui, tù ngục đến vài chục năm.
Đứng lên chúng đánh cho nằm.
Đằng đằng sát khí lăm lăm giết người.
Ruộng đồng, cây cối đẹp tươi.
Chúng đến cướp đất, đánh người dã man.
Mét vuông thí có vài ngàn.
Rồi đem rao bán tràn lan kia kìa.
Giang san chúng cắt, chúng chia,
Chúng đào, chúng xới kia kìa Bác ơi.
Cha ông gìn giữ bao đời.
Giờ thì đã cạn, đã vơi Bác à.
Ngoài kia thì mất Hoàng Sa.
Trường Sa cũng chỉ gọi là nghĩa danh.
Tàu Ô nó cướp, nó giành.
Trong này chúng lại ngồi canh ngai vàng.
Nợ công thì cứ leo thang.
Ngân sách kiệt quệ, bạc vàng chúng tham.
Dân nghèo cày cuốc lũ lam.
Đưa tiền cho chúng càng làm nợ hơn.
Khắp nơi dân oán, dân hờn.
Chúng hốc, chúng liếm sạch trơn đũng quần.
Chúng ăn cả tứt nhân dân.
Đến khi dân hỏi giả đần quanh co.
Gian manh chúng giở đủ trò.
Ép dân đủ kiểu phải cho chúng tiền.
Tiền, quyền là cái trước tiên.
Pháp luật, công lý thua liền Bác ơi.
Ô nhiễm, bẩn thỉu khắp nơi.
Bệnh tật, chết chóc khắp trời nước Nam.
Nhưng mà chúng vẫn cứ làm.
Bảo kê cho giặc phá tan môi trường.
Cả tháng được có tí lương.
Xăng, điện tăng giá kịch tường chết dân.
Kéo theo mọi thứ tăng dần.
Thắt lưng, buộc bụng đói dân thôi mà.
Thấy bảo học Bác mà ra.
Làm theo gương Bác cơ mà lạ ghê.
Bác dạy ra một lũ hề.
Hay là tại chúng ham mê bạc, quyền?
Suốt ngày chúng nói huyên thuyên :
Nhìn lời Bác dạy, Bác truyền mà theo.
Làm như bãi mửa của mèo.
Nói thì như thể rồng leo Bác à.
Chết rồi chúng vẫn lôi ra.
Dùng mặt của bác để mà bình phong.
Ngoài mặt thế chứ trong lòng
Chúng lạ gì bác cả trong lẫn ngoài.
Dựng Bác lên để cho oai.
Mị dân, lừa đảo, mồi chài thế thôi.
Công, tội Bác rõ hết rồi.
Ai mà chẳng rõ, im thôi Bác à.
Thôi nay Bác đã thành ma.
Nam tôi khóc tí gọi là than thương.
Để cho Bác tỏ, Bác tường:
Tại vì có Bác tang thương đất này./.
Leave a Comment