Quảng Cáo

Không chỉ mình ông Duterte ngậm bồ hòn làm ngọt

Quảng Cáo

Nguyen Ngoc Chu|

Ông Duterte tổng thống Philippines đang ngậm bồ hòn làm ngọt. Khi mới lên nhận chức, ông Duterte ảo tưởng ông là người gốc Hoa, nên Tập Cận Bình vì dòng máu Hoa mà nương tay.

Xuất phát từ đó, ông Duterte nhún nhường Tập Cận Bình. Nghĩ rằng tình máu mủ gốc Hoa sẽ làm cho con hổ Tập Cận Bình đi ăn thịt giống loài khác trước, chứ không động đến đến con thỏ gốc Hoa Duterte. Cho nên, ông Duterte định ăn chia dầu khí với Tập cận Bình ở biển Tây Philippines. Và ông Duterte sẵn sàng nhường cho Tập cận Bình phần hơn.

Nhưng ông Duterte quên mất Trung Quốc Cộng sản còn ăn thịt cả người Hoa Bắc Kinh, đến nỗi người Hoa Đài Loan và người Hoa Hong Kong kiên quyết không cùng chung sống, thì người gốc Hoa như ông Duterte chẳng có nghĩa lý gì. Cho nên Trung Quốc Cộng sản đã không chừa cho ông Duterte một mẩu nào trong phần ăn chia ở vùng thềm lục địa, mà còn nhảy sâu vào muốn chiếm trọn hết biển của Philippines.

Người tiền nhiệm của ông Duterte là Aquino đã làm được điều vẻ vang là kiện Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế, và đường lưỡi bò của Trung Quốc đã bị bác bỏ. Ông Duterte hãy học ông Aquino trong quan hệ với Trung quốc thì may ra mới ngăn chặn được phần nào lòng tham vô độ của Trung Quốc mà bảo vệ được quyền lợi của Philippines.

Tuy vậy, người như ông Duterte khó mà thay đổi bản chất. Philippines cần một tổng thống khác để thay thế ông Duterte hết nhiệm kỳ vào ngày 30/6/2022.

Nhưng không chỉ ông Duterte ngậm bồ hòn làm ngọt. Ở Việt Nam cũng có một số người tin vào “tình đồng chí” với Cộng hòa Nhân dân Trung hoa hơn cả tình máu mủ của tổ tiên truyền lại.

Họ tưởng “tình đồng chí” có thể phá bỏ biên giới mà liên kết với nhau để giữ quyền lực , nên cao rộng hơn biên giới quốc gia mà tổ tiên dành cho. Từ đó họ nghĩ rằng biên giới quốc gia không bao giờ bị các “đồng chí “ngoài biên giới xâm phạm.

Họ quên mất một điều giản đơn, rằng kẻ đã vượt qua biên giới để liên kết nhằm dành quyền lực trong nước, thì tất sẽ vượt qua biên giới để dành quyền lực ngoài quốc gia của mình.

Sau bao nhiêu lần bị Cộng hòa Nhân dân Trung hoa xâm chiếm lãnh thổ và biển đảo đến mức gây cả chiến tranh tổng lực mà họ vẫn tin vào “bảo bối đồng chí”. Ngay cả bây giờ, khi Trung Quốc đã nhảy vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Bãi Tư Chính để tuyên bố chủ quyền mà họ vẫn trông cậy vào “tình đồng chí” để mong Trung Quốc nhân nhượng. Họ sợ mất “tình đồng chí” với Cộng hòa Nhân dân Trung hoa.

Cũng giống như ông Duterte, số người này ở Việt Nam không thể giác ngộ mà phải thay thế. Có điều Phiiippines may mắn hơn là biết giới hạn đến ngày 30/6/2022 khi ông Duterte hết nhiệm kỳ. Còn Việt Nam thì chưa biết đến bao giờ!

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux