Đỗ Đăng Liêu – Web Việt Tân
Trong bài “Sự hèn nhược của lãnh đạo CSVN”, được phổ biến ngay sau khi có tin HD 8 rút khỏi Bãi Tư Chính, người viết đã nhận định là: “Thế thì câu trả lời cho câu hỏi ‘Nó có sẽ trở lại hay không?’ sẽ là ‘Tại sao không!’ Nó vào nhà mình, nó thoải mái làm chuyện nó muốn, mình chẳng dám cản nó, nó biết vậy, thế thì lý do gì và có cản trở gì để nó không trở lại chiếm nhà mình luôn!”
Và hôm nay nghe tin nó, HD 8, đã trở lại Bãi Tư Chính!
Việc phải diễn ra như vậy thì phải xảy ra và đã xảy ra như vậy!
Vấn đề là Đảng và Nhà Nước CSVN sẽ xử sự ra sao đây.
Sẽ tiếp tục yên lặng để có thể “yên lành ngồi bàn việc tổ chức đại hội đảng”?
Hay khá hơn, giống như lần vừa qua, là bật đèn cho ông Bộ Trưởng Ngoại Giao kiêm Phó Thủ Tướng được lên giọng một chút, dám gọi đúng tên giặc, và thế thôi, và vẫn để cho thằng giặc tiếp tục làm gì nó muốn, và nếu may mắn thì nó lại “tạm rút đi” như lần trước, để sau 2 lần nắn cái gọi là “gân” của “thằng em 4 tốt”, nó sẽ yên chí lên kế hoạch lần tới tiến vào và… ở luôn?
Hay là ít ra bắt chước các nữ lưu nước Việt, giặc đến nhà thì “phải đánh”?
Xin ai đó đừng vội trách những người cứ phải ra rả trách cứ và coi thường cái Nhà Nước Cộng Sản này. Chẳng ai thích thú và thừa hơi đi trách cứ người khác. Khổ nỗi đốt đuốc đi mò cũng không tìm ra lý do gì để khen cả nên quá nóng mũi phải nói ra sự thật mà thôi.
Cũng đừng vội mặc định là những người chống giặc là những người muốn chiến tranh. Tuyệt đối là không! Chính các lối nhịn nhịn, nhường nhường, nhượng nhượng, lùi lùi… mãi của CSVN mới là chủ trương và việc làm dẫn đến chiến tranh. Chính quan niệm sai lầm và hèn nhược, cho rằng nó mạnh hơn mình nên phải nhường phải nhịn để được yên lành. Tổ tiên mình, khi đuổi giặc, chẳng bao giờ nghĩ mình mạnh hơn nó, nhưng phải đuổi thì phải đánh thôi, chết cũng đuổi. Và chẳng thằng giặc nào hứng thú gây sự với mình nếu nó biết rằng nếu mình bể đầu thì nó cũng sứt trán. Chứ như Đảng CSVN, chưa đánh đã sợ mình sứt trán thì hẳn nhiên là giặc nó phải bắt nạt thôi.
Người viết tin rằng tất cả những người trước giờ luôn chê trách cái chế độ này, tuy niềm tin vào việc Đảng tự thay đổi đã cạn sạch, vẫn mơ màng mong mỏi rằng một phép lạ xảy ra, có một thay đổi lớn, kể cả việc cái chế độ này “biến đi”, và những người cầm vận mạng đất nước sẽ hành xử xứng đáng với trách nhiệm to lớn nhất của họ là bảo vệ đất nước của tổ tiên.
Nhưng, đó chỉ là một niềm mong ước yếm thế, không có chỗ đứng và không thích hợp với tình hình nguy ngập của đất nước, chẳng khác nào ngoảnh mặt làm ngơ, để cho lũ giặc nội xâm rảnh tay bán nước. Sự thay đổi phải đến từ toàn dân, phải chủ động tạo ra thay đổi.
Từ lâu thế giới như đã nhỏ lại. Không nước nào còn mặc sức muốn làm gì thì làm kể cả việc đi xâm chiếm nước khác như ngày xa xưa. Muốn hoà bình thì phải dựa vào thế giới, dựa vào những người không có dã tâm làm hại và xâm chiếm đất nước mình. Chọn Trung Cộng làm bạn và dựa vào họ, hẳn nhiên là vì quyền và lợi của một số cá nhân lãnh đạo, là sự lựa chọn sai lầm nhất cho quyền lợi của đất nước của Đảng CSVN.
Trong những ngày qua, nhiều người yêu nước đã lên tiếng, đưa những đề nghị rất thực tế và hữu hiệu để kéo đất nước ra khỏi vũng lầy và nguy cơ mất nước đang hiển hiện mà chính yếu là “tránh xa khỏi Trung Cộng” và “lập tức kiện Trung Cộng ra Toà Trọng Tài Quốc Tế về việc xâm chiếm biển đảo của Việt Nam”. Nhưng những lời yêu nước thống thiết đó dường như đàn gảy tai trâu.
Nay giặc lại vào nhà. Đảng và Nhà Nước CSVN sẽ làm gì đây? Đành chờ xem vậy!
Đỗ Đăng Liêu