Nhà nước có thuộc tính giai cấp – một quan điểm của thời mông muội

0
- Quảng Cáo -

Đỗ Ngà|

Ngày 05/08/2019 một bác tên Khánh cùng một số người biểu tình tại Đại Sứ Quán Trung Quốc tại Hà Nội để phản đối Trung Quốc đe dọa chủ quyền Việt Nam, thì ngày 09/08/2019 một bác cho biết Công An quận Hai Bà Trưng mời lên công an quận yêu cầu bác này lên đồn và yêu cầu bác không được biểu tình. Như vậy là điều 25 Hiến Pháp đã bị công an chà đạp dưới chân của họ như chà một tàn thuốc lá cho tắt lịm.

Ngày 15/06/2019 ông ông Nguyễn Xuân Thắng, 40 tuổi, ở thôn Đột Hạ, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, Hải Dương bị công an giết chết sau khi đến đồn công an tự thú. Vụ án chìm xuồng vì nguyên nhân cái chết do phía công an tự soạn và thông báo là ông này dùng điện tự dí vào người mà chết. Ngược về khoảng thời gian 2012 đến 2014 người ta thống kê có 226 người bị giết tại đồn công an. Hầu hết những vụ án trên đều không có sự tham gia của công an điều tra và sự phán quyết của tòa án. Như vậy luật tố tụng hình sự và luật hình sự bị chính những bộ phận bảo vệ công lý của chế độ ném xuống chân chà đạp như chà đạp một tàn thuốc lá.

Hôm ngày 06/08/2019 xảy ra trường hợp một học sinh lớp 1 chết trong xe đưa rước học sinh xảy ra ở Trường Quốc Tế Gateway, thì người dân mới vỡ lẽ trường này là do các con cái của quan chức Trung Ương đầu tư với 100% Việt nhưng lại gắn mác quốc tế để lừa đảo phụ huynh. Chuyện sai phạm sờ sờ ra đó nhưng chính quyền không dám sờ tới.

- Quảng Cáo -

Qua 3 trường hợp được trích dẫn trong vô số trường hợp đang diễn ra hàng ngày ở đất nước này đã cho ta thấy điều gì? Đó là những kẻ thực thi pháp luật được quyền chà đạp pháp luật, và con cháu của những kẻ đang thực thi pháp luật ấy cũng được đặc cách đứng ngoài vòng kiểm soát của pháp luật. Còn lại nhân dân, ngoài việc chịu sự kiểm soát của luật pháp họ còn bị tấn công bởi những chủ trương vô pháp của nhà cầm quyền.

Ở xã hội Việt Nam hiện nay được ví như một chiếc xe chở súc vật. Như ta biết, xe chở súc vật có 2 phần, phía trước là cabin được trang bị ghế da và máy lạnh, phần sau là thùng xe được vây tứ phía bằng lưới sắt như một cái chuồng chật hẹp. Tại cabin, ĐCS đang cầm lái đất nước với đặc quyền đặc lợi của một ông chủ, ghế niệm bên là con cái của gã. Còn nhân dân? Đứng chen chúc ở trong cái thùng xe được làm như một cái chuồng di động ấy. Gã chủ xe và con cái gã có quyền chở tất đi bán, hoặc muốn bắt con nào xẻ thịt cũng được… Nói tóm lại là thành phần ở cabin có mọi quyền và thành phần trong cái chuồng chấp nhận mọi bất công.

Khi quan chức và nhóm thân hữu phạm tội mà nạn nhân là người dân thấp cổ bé họng, thì điều trước tiên của báo chí tuyên truyền là ra sức bảo vệ cho phía quyền lực. Đó là nhiệm vụ! Tiếp theo là công an và tòa án cũng phù phép như thế nào để phía quyền lực không phải chịu hình phạt nào cả. Đó là luật bất thành văn, nó đứng trên luật pháp được ghi bằng giấy trắng mực đen kia.

Con người văn minh thì cho rằng, mỗi con người được sinh ra trên đời này là để đóng góp cho xã hội phong phú và tốt đẹp hơn. Khi đã văn minh, thì người ta sẽ không phân biệt sang hay hèn, cao quý hay hạ đẳng, mà chỉ phân biệt chân chính hay bất chính, hợp pháp hay phi pháp thôi.

Khi con người không thoát ra khỏi sự mông muội thì trong tư duy của họ còn rất nặng sự phân biệt giai cấp, họ sẽ phân biệt rạch ròi có ranh giới giữa sang và hèn giữa “cao quý”(giới quyền tiền) và hạ đẳng (giới nghèo khổ), nhưng tuyệt nhiên họ không thể phân biệt chân chính hay bất chính và cũng không phân biệt được hợp pháp hay phi pháp.

Ở đây chúng ta thấy, ĐCSVN và chủ thuyết mà nó theo đuổi thực chất là những thứ còn mang đậm chất mông muội của xã hội loài người. Lật các trang trong giáo trình chính trị của họ, đâu đâu cũng sặc mùi giai cấp. Và nguy hiểm hơn, họ cho rằng nhà nước là công cụ của giai cấp thống trị để thực hiệm mưu đồ riêng. Chính vì thế mà ở đất nước này, ĐCSVN đã phân biệt rất rạch ròi 2 giai cấp trong xã hội: Giai cấp thống trị là chính họ và thân hữu, chỉ có họ mới được đặc quyền sở hữu nhà nước và dùng nhà nước như là công cụ bảo vệ cho quyền lợi của chính họ; Còn giai cấp bị trị là chính người dân, giai cấp này chính là đối tượng để giai cấp thống trị dùng công cụ nhà nước để khai thác. Chính vì thế, sự thượng tôn pháp luật không bao giờ xảy ra ở đất nước CS. Trong khi đó, ở đất nước văn minh thì người ta xem nhà nước chỉ là một bộ máy giữ cho luật pháp được nghiêm minh nhằm đảm bảo mọi thành phần trong xã hội cùng chơi chung một thứ luật mà không có sự phân biệt nào cả.

Nghĩ lại mới thấy, Học thuyết CS đúng là một thứ học thuyết mang đầy bản chất mông muội của xã hội loài người. Và ĐCS là một đảng phái đang dùng nhà nước để mưu đồ cho quyền lợi riêng của đảng và xé nát luật pháp vứt vào sọt rác một cách không thương tiếc. Dân tộc Việt Nam – một dân tộc thật bất hạnh!

– Đỗ Ngà –

Tham khảo:

https://thanhnien.vn/thoi-su/ba-nam-co-toi-226-nguoi-chet-trong-trai-tam-giam-tam-giu-542959.html

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/2018-at-least-11-dead-in-police-custody-01012019103446.html

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here