Không khó để nhận thấy đối sách của đảng Cộng sản Việt Nam – tổ chức tự vơ lấy vai trò “lực lượng lãnh đạo toàn diện” đất nước – trong việc xử lý vấn đề tranh chấp chủ quyền ở bãi Tư Chính nói riêng và trên Biển Đông nói chung. Có điều, đó là một đối sách chủ yếu nhằm đối phó với dân – lực lượng mà đảng coi là kẻ thù tiềm tàng – chứ không phải với Trung Quốc.
Đối sách ấy thể hiện qua một thông điệp ngầm mà Đảng muốn gửi tới nhân dân: phải biết là Đảng đang hết sức khôn khéo, cương quyết đấu tranh để bảo vệ chủ quyền đất nước, nhưng “nước ngoài” mạnh quá, mà nước ta thì còn nghèo, nội lực còn yếu, do đó:
- Toàn dân phải sát cánh bên Đảng và Nhà nước, dốc toàn lực bảo vệ chủ quyền (nhưng nhất định không để lung lay chế độ, không thể “thế lực thù địch” lợi dụng chống phá);
2. Nếu chủ quyền vẫn mất, đó là tại toàn dân đã thờ ơ, không chịu dốc sức bảo vệ đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, tại “thế lực thù địch” chống phá, gây rối, gây hoang mang và mất ổn định chính trị… Tóm lại, nhất định không phải tại Đảng.
Đáp lại thông điệp ngầm của đảng là sự quay lưng của dân. Không một cuộc biểu tình nào diễn ra. Nhiều trong số những gương mặt tích cực trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc những năm trước chỉ viết vài dòng trên Facebook tỏ sự giễu cợt, nhạo báng “đảng quan ngại”.
Dư luận viên lập tức xiên xẹo rằng đó là do “bọn phản động” không dám đi biểu tình nên bày trò tránh né. (Thực ra, chúng viết như vậy cũng là một chiêu khích bác để dụ dân xuống đường biểu tình mà thôi).
Cũng có vài nhà hoạt động cho rằng việc giới đấu tranh dân chủ ngoảnh mặt, quay lưng với biểu tình thể hiện một thái độ hờn dỗi, hoặc ảo tưởng, tự đánh giá mình quá cao, và nói chung là đều gây nguy hại cho tinh thần đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước.
Tuy nhiên, sự thực là, những người hoạt động dân chủ-nhân quyền ở Việt Nam cũng đang gửi một thông điệp rất rõ ràng đến đảng và nhà nước cộng sản. Thông điệp đó là, như Nguyễn Anh Tuấn viết:
“Chỉ bằng cách thực tâm cải cách chính trị, mở rộng các quyền tự do dân chủ, khiến người dân thực sự cảm thấy đất nước này là của họ, chứ không phải là của riêng một vài cá nhân, gia đình hay bè đảng nào. Mà động thái cần thiết đầu tiên là trả tự do cho tất cả những người đang bị giam cầm chỉ vì yêu nước khác cách của đảng”.
Nói cách khác, nhân dân Việt Nam sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, nhưng là khi và chỉ khi đất nước đã dân chủ hoá.
Nếu khái niệm “dân chủ hoá” vẫn còn mơ hồ, chung chung, thì đây là những việc làm cụ thể để tiến trình dân chủ hoá bắt đầu:
– Hãy để những người hoạt động dân chủ-nhân quyền, những người bất đồng chính kiến CÓ KHÔNG GIAN TỰ DO TỐI THIỂU ĐỂ TỒN TẠI VÀ HOẠT ĐỘNG (lập hội nhóm công khai, mở hội thảo, đào tạo, giảng dạy về chính trị-luật pháp-dân chủ-nhân quyền…);
– Gỡ bỏ tường lửa đối với các trang báo tiếng Việt không “được” nhà nước CHXHCN Việt Nam cấp phép hoạt động, như Luật Khoa tạp chí, The Vietnamese, Dân Luận… và chấm dứt ngăn chặn các báo tiếng Việt ở nước ngoài, như RFA, VOA, BBC…
– Để NXB Tự Do được phát hành, quảng bá các cuốn sách chính trị “ngoài luồng” trên toàn quốc một cách an toàn. Chấm dứt việc truy lùng người làm sách, truy bức người mua sách và độc giả.
– Giải tán các đơn vị “dư luận viên”, “tuyên truyền viên mạng”, “tuyên truyền viên dư luận xã hội”, “phóng viên bấm nút”. Chấm dứt hoạt động của các blog đen, website đen chuyên phỉ báng, mạ lị nhà hoạt động dân chủ-nhân quyền. Chấm dứt xuyên tạc, bôi nhọ người hoạt động, người bất đồng chính kiến trên các phương tiện thông tin đại chúng. Riêng những cơ quan báo đài quốc doanh, dùng ngân sách nhà nước (cũng là tiền thuế của nhân dân) và lợi dụng địa vị, ưu thế truyền thông sẵn có để đả phá, bôi nhọ dân – như Đài Truyền hình Việt Nam và Ban Thời sự đài này – phải có lời xin lỗi công khai đến khán giả.
– Trả tự do cho tù nhân lương tâm (là những người bị bỏ tù chỉ vì đã lên tiếng – viết Facebook, làm video YouTube – chỉ trích đảng và nhà nước hoặc phản đối các chính sách của đảng và nhà nước). Hà Văn Nam và nhóm tài xế bị bỏ tù vì chống BOT là ví dụ gần đây nhất. Ngoài ra, còn là Thuý Nga, Nguyễn Văn Hoá, Hoàng Bình, Lê Đình Lượng, và hàng trăm người khác. Họ đều là những người lương thiện và yêu nước. Hình ảnh họ có sức hiệu triệu quần chúng rất lớn trong công cuộc bảo vệ đất nước, tất nhiên là khi họ tự do chứ không phải sau song sắt như lúc này.
– Xa hơn một chút, phải có những hoạt động cụ thể để bảo đảm cuộc bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân 2021 sẽ được là bầu cử công bằng, tự do.
Nếu đảng và nhà nước cộng sản không tiến hành bất kỳ việc nào trong số các việc cụ thể nêu trên, điều đó củng cố nhận định rằng:
- Đảng Cộng sản chưa bao giờ thực tâm muốn một sự thay đổi nào vì đất nước, vì nhân dân.
2. Đảng đã, đang và sẽ tiếp tục bán nước.
Thông điệp đó của đảng cũng đang rõ nét dần./.
Leave a Comment